Trại tạm giam buồng số 3 đến hôm nay đã không còn xa lạ gì với Hoàng Đệ, cậu ấy đã ở đây hơn một tháng rồi. Sớm cũng đã quen với việc đối diện bốn bức tường, cơm canh đạm bạc, vệ sinh ở ngay trong buồng giam. Nhưng thứ mà Hoàng Đệ không quen nhất chính là đám tù nhân ở những buồng bên cạnh, dường như bọn chúng chỉ chờ được vào buồng của hắn đánh hắn mà thôi.
" Ở trong đó có bị đánh hay không? " Tiểu Khắc lại đến thăm Hoàng Đệ, nhìn thấy không có vết thương trên người, nhưng không biết có bị nội thương hay không?
" Giam mỗi buồng cách biệt nên mình không bị đánh đâu, chẳng qua thời gian trôi qua thật chậm, còn hai tháng nữa mới xét xử " Mỗi ngày ở đây dài như một năm, đau khổ không nói sao cho hết.
Hai người họ là bạn cùng phòng bao nhiêu năm, Hoàng Đệ xem Tiểu Khắc như tri kỉ của mình. Còn Tiểu Khắc xem Hoàng Đệ là gì? Hắn không bao giờ biết được, vì con người của Tiểu Khắc rất nhút nhát, lam sao dám thừa nhận những chuyện như thế này.
" Dạo này bên ngoài thế nào rồi, mọi người ổn cả chứ? " Họ vẫn vào thăm anh ấy thường xuyên, nhưng anh ấy không biết có gì che giấu không? Nên cứ gặp người này liền hỏi người kia.
" Cẩn Ngôn vẫn đang làm việc tại Di Giai, công việc rất tốt. Còn Tần Lam cô ấy đã hồi phục rồi, không còn ngồi xe lăn nữa " Ai cũng tốt, ai cũng hạnh phúc, chỉ có ngươi bất hạnh thôi.
Hoàng Đệ nghe tin Tần Lam không còn bị liệt như trước nữa, vui vẻ như chính hắn vừa trải qua bạo bệnh vậy. Còn nói với Tiểu Khắc giúp hắn lấy một chiếc mô hình chỗ bàn trưng bày, tặng cho Tần Lam.
" Mô hình đó là cậu thích nhất mà " Mô hình nhà tranh cổ của Trung Quốc, là tác phẩm mà Hoàng Đệ từng được giải vào những năm mới học trường kỹ thuật.
Theo như Hoàng Đệ nói, việc Tần Lam khỏi bệnh là việc rất có ý nghĩa với Cẩn Ngôn. Nhìn kiểu nào cũng biết hai người họ thích nhau mà, hơn nữa Tần Lam từng tặng quà giá trị cho họ, bây giờ tặng lại có sao đâu.
Nghe theo lời Hoàng Đệ, Tiểu Khắc sau khi quay về nhà cũng đem mô hình nhà tranh cổ đến thăm Tần Lam. Lúc này Tần Lam đang ở phòng khám của mẹ kiểm tra những bước cuối cùng, Tiểu Khắc bước vào định đem tặng thì Cẩn Ngôn nói nên chừa lại vào lúc cô tổ chức tiệc mừng cho Tần Lam. Bác sĩ Lý cũng nhìn thấy món quà đó, chỉ có Tần Lam là chưa thấy qua.
Sau khi khám bệnh xong, Cẩn Ngôn đưa Tần Lam trở về nhà. Tiểu Khắc ở lại nói chuyện với mẹ một chút, bác sĩ Lý nhìn thấy món quà trên tay hỏi định tặng ai. Tiểu Khắc liền nói đây là Hoàng Đệ tặng cho Tần Lam, nghe đến tên Hoàng Đệ, người đó liền hỏi về anh chàng này.
" Con biết người tên Hoàng Đệ sao? "
" Đương nhiên rồi mẹ, Hoàng Đệ là bạn cùng phòng của con mấy năm nay mà " Sao mẹ lại có câu hỏi này, lại còn trông rất căng thẳng.
" Không có gì, à...mẹ có đọc tin tức trên báo, nói cậu ấy giết người đang bị tạm giam phải không? " Thì ra họ quen biết nhau, nếu như Hoàng Đệ xảy ra chuyện gì khẳng định Tiểu Khắc sẽ rất buồn.
Hai mẹ con của họ bàn về vấn đề này rất lâu, nhưng bác sĩ Lý không hề tiết lộ câu nào liên quan đến lần thôi miên Tần Lam. Dù sao bây giờ Tần Lam cũng đã khỏi bệnh, sẽ sớm ra toà thôi, người tên Hoàng Đệ đó cũng sẽ được thả sớm hơn dự tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
RomanceCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.