31.Nghiệt duyên

966 69 3
                                    

Lời chia tay tưởng chừng như rất khó để nói ra, nhưng cuối cùng đã nói một cách nhẹ nhàng như thể một con gió thổi qua. Đúng là một khi con người quyết tâm rời đi, đã có một khoảng thời gian họ đứng rất lâu trong gió, chịu đựng sự tủi thân, uất ức đến mệt nhoài.

" Xin lỗi chị, Tiểu Lam. Chị nói đúng, chị không còn nợ em thứ gì nữa " Ngô Cẩn Ngôn hai chân nặng trĩu đứng một chỗ rất lâu, cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu, trước khi ly khai khỏi tầm mắt của nàng.

Khi Cẩn Ngôn rời khỏi, Tần Lam đã nhìn rất lâu vào bóng lưng đó, nhưng nói thật nàng chẳng có chút cảm giác luyến tiếc nào, nếu có chỉ là chút hối hận thoáng qua thôi. Nếu như Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, ngược lại Tần Lam lại vô thức thở dài, có lẽ trước đây nàng không nên vì ân tình mà chấp nhận yêu Cẩn Ngôn. Suy cho cùng thời gian qua hai người bọn họ, hoàn toàn chẳng giống một cặp đôi đang yêu nhau.

" Anh lại đến đây làm gì? Anh cho rằng có thể tiếp tục hù doạ tôi sao? " Bóng đêm ngoài cửa chưa từng buông tha nàng, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ bám lấy nàng hệt như oan hồn không tan.

Bóng đêm bên ngoài lại leo vào từ khung cửa sổ mở toang, hắn đi đến trước mặt Tần Lam hệt như thách thức câu nói vừa rồi của nàng. Trên tay còn cầm theo hung khí, là một con dao sắc nhọn sẵn sàng lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.

" Trước đây tôi còn cho rằng oan hồn của Hoàng Đệ đến tìm tôi báo thù, tôi cảm thấy rất lạ vì sao mình luôn có cảm giác có bóng ma vây quanh. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại uống thuốc an thần. Cuối cùng thì ra thứ thuốc đó khiến tôi loạn thần thì đúng hơn, nên cho dù nhìn thấy thứ gì tôi cũng nghĩ đến Hoàng Đệ "

Nếu như không phải Mã Quốc Hào giật lấy lọ thuốc của nàng xem thử đó là thuốc gì, cũng đồng thời đem thứ thuốc đó đi kiểm định. Tần Lam cũng không biết được tủ thuốc gia đình của mình bị người ta tráo thuốc an thần, cho nên nàng càng uống càng loạn thần, dẫn đến việc thần trí u mê không thể tỉnh ngộ.

" Bỏ lớp mặt nạ đó xuống đi, Tiểu Khắc " Ngoại trừ Ngô Cẩn Ngôn ra, còn ai hận nàng đến tận xương tủy như vậy nữa.

" Thật sự tôi quá thất vọng về Ngô Cẩn Ngôn, tôi nghĩ rằng em ấy có thể đánh bại được chị nên tôi chần chừ không ra tay, cuối cùng thì..." Hắn luôn theo giỏi nhất cử nhất động của nàng tại nhà, cũng đồng thời nhìn thấy Cẩn Ngôn từng đến nhà Tần Lam, sau đó lén lút cài phần mềm theo dõi, nhưng con bé đó quá non nớt, chẳng làm được tích sự gì.

Cái chết của Hoàng Đệ, người đau đớn nhất chính là Tiểu Khắc. Trong lễ tang, hắn liên tục đánh mắng nàng, nhưng dường như vẫn không nguôi cơn giận. Ngày hôm nay hắn cầm theo hung khí đến đây, hoàn toàn không có ý định tha cho nàng. Sở dĩ Tần Lam mấy hôm nay không báo cảnh sát, vì nghĩ đến ân tình của mẹ hắn từng cứu lại đôi chân tàn phế của nàng. Tần Lam muốn cho Tiểu Khắc một cơ hội rút lui, nhưng hắn rõ ràng không dừng lại.

Tiểu Khắc cho dù là thư sinh yếu đuối, nhưng cũng là nam nhân, dù sao cũng hơn hẳn một nữ nhân chân yếu tay mềm như Tần Lam. Lúc Tần Lam cho rằng mình không thể thuyết phục được hắn, muốn mở cửa chạy khỏi căn nhà đó, đã bị hắn dùng một cục đá lớn lấy trong bộ tiểu cảnh trong nhà đánh trực tiếp vào sau gáy nàng, gục ngay tại chỗ. Ngô Cẩn Ngôn vốn đã đi từ vài phút trước, nhưng cô quên mất trả lại chìa khoá nhà cho Tần Lam nên đã quay lại, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tiểu Khắc cầm con dao sắt nhọn muốn đâm vào lưng nàng, còn Tần Lam đã gục xuống sàn từ khi nào với vết thương sau đầu không ngừng máu chảy đầm đìa.

[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ