Dạo gần đây thời tiết ở Nam Kinh có chút thất thường, đôi lúc nổi lên một trận gió to, lắm lúc đang nắng nóng muốn vỡ tung cả đầu lại bất chợt đổ xuống một cơn mưa. Với loại thời tiết này, Ngô Cẩn Ngôn có thể tiên liệu được, sức khỏe của Tần Lam rất nhanh chịu không nổi, chắc chắn sẽ cảm mạo một trận. Lúc nào cũng vậy, chưa từng có ngoại lệ.
" Em về đi, hôm nay tôi không có tâm trạng nói chuyện với em " Hai bên mũi của Tần Lam đều sưng đỏ hết cả lên, có lẽ là do cảm mạo dẫn đến hắc hơi liên tục kèm theo bệnh viêm mũi dị ứng được dịp tái phát.
" Biết thế nào chị cũng bệnh mà, tôi còn dư một phần cháo, sẵn mang qua cho chị dùng, bỏ không cũng uổng " Làm gì có chuyện cô đem phần dư cho Tần Lam, sáng sớm ra đã cố ý nấu một nồi, canh giờ sang đây đưa cho Tần Lam bằng được mới thôi.
" Em hay quá ha, đoán được tôi sẽ bệnh sao? " Tần Lam hôm nay ăn cơm cũng không ngon miệng, đúng lúc có nồi cháo đó của Chỉ Nhược đem đến, trước giờ nàng cũng không có thói quen từ chối đồ người ta biếu tặng.
Nói ra như vậy thật khiến người ta nghi ngờ, Ngô Cẩn Ngôn đành phải viện lý do nói nàng lúc nào nhìn cũng không có sức sống, dạo này thời tiết Nam Kinh thất thường, bệnh cũng đâu phải chuyện gì quá xa lạ.
" Cháo này là em tự nấu hay mua bên ngoài? " Tần Lam đói bụng nhịn không được, tiện thể dùng phần cháo đó của Chỉ Nhược lúc vẫn còn nóng.
" Tôi tự nấu đó, ăn không hợp khẩu vị sao? " Sao vậy nhỉ? Hay do cô quên nêm nếm gì rồi.
" Không có, rất ngon "
Tần Lam từ từ thưởng thức tô cháo đó của Chỉ Nhược, ăn xong nàng muốn lấy một ít thuốc uống. Chợt nhớ ra nàng dọn đến căn nhà này không hề làm tủ thuốc gia đình, xem ra phải ra ngoài mua rồi. Nhưng mà bên ngoài trời đang mưa rất lớn, xem ra phải nằm chịu trận cho đến chiều thôi.
" Chị uống thuốc chưa? " Bình thường Tần Lam đều rất lười uống thuốc, luôn phải nhắc nhở chị ấy.
" Vẫn chưa, nhà không có thuốc " Đợi chiều nay nàng ra ngoài mua thuốc, vẫn nên mua thêm vài loại bệnh thông dụng, đề phòng trường hợp nửa đêm không có ai bên cạnh.
Nghe thấy Tần Lam vẫn chưa uống thuốc, cô liền quay về nhà lấy cho nàng một vỉ, cũng may lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài thứ thuốc này trong nhà. Sau khi uống thuốc, bởi vì thành phần bên trong có chứa Clorpheniramin, loại này có tác dụng phụ gây buồn ngủ, dẫn đến việc Tần Lam uống xong, tầm nửa tiếng sau đã cảm thấy mở mắt không nổi, về phòng ngủ một giấc.
Tối đến Cẩn Ngôn một lần nữa đem cháo sang cho Tần Lam, nhưng gõ cửa một hồi lâu vẫn không có người trả lời. Đèn bên trong còn chưa bật, cửa lại khóa trái, không phải có chuyện gì đó chứ? Ngô Cẩn Ngôn dùng một thanh sắt lớn, cố gắng nại cửa nhà Tần Lam, đúng lúc này nàng từ bên trong từ từ bước ra ngoài mắng cô.
" Em um xùm vậy? Ngủ cũng không yên " Tần Lam vẫn còn mặc bộ quần áo lúc sáng, đầu tóc rối bởi, xem ra đã ngủ một giấc từ sáng cho đến tờ mờ tối.
" Chị ngủ đến giờ luôn à? Tôi còn tưởng? " Xui xẻo quá, đâu ai suốt ngày cứ gặp chuyện được.
" Em cho tôi uống thuốc quỷ gì thế? Ngủ xong cảm thấy đầu óc choáng váng hết cả lên, mơ mơ hồ hồ như thể ở trên chín tầng mây chưa xuống được " Lúc Chỉ Nhược đưa thuốc cho nàng, nàng cũng không biết đó là thuốc gì, chỉ là thoải mái uống vào không chút nghi kị gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
RomansCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.