Kể từ ngày đến bác sĩ Lý điều trị trước là tâm lý, sau là vật lý trị liệu. Chân của Tần Lam dần dần xuất hiện cảm giác mạnh mẽ hơn những lần trước, Cẩn Ngôn không mua nạng cho nàng, vì cô không muốn Tần Lam tự tập một mình. Mỗi khi tập ở phòng mạch có bác sĩ Lý đỡ nàng, tập ở nhà vẫn do Cẩn Ngôn đỡ ngay bên cạnh.
" Hôm nay chị tập đứng trước, đừng vội bước đi, nghe lời em nào " Mấy hôm trước Tần Lam khá hấp tấp tập đi, trong khi chân trụ còn chưa vững nên đã ngã xuống rất nhanh, cũng may là cô đỡ kịp thôi.
" Em buông tay từ từ là được " Hiện tại sự hồi phục của nàng có liên quan đến Hoàng Đệ, nên nàng không cho phép mình lơ là tập luyện.
Cẩn Ngôn từ từ buông một tay ra, Tần Lam đã bắt đầu hơi nghiêng ngả, cô đành phải nói nàng nên để cô đỡ thêm một vài ngày. Nhưng sự quyết tâm trong Tần Lam lúc này rất lớn, sau khi đứng được một lúc, nàng nói với Cẩn Ngôn buông luôn tay còn lại.
Nhìn bộ dạng có thể ngã bất cứ lúc nào của nàng, cô thật lòng không yên tâm buông tay ra quá xa. Mặc dù không chạm vào người nàng, nhưng tay cô vẫn luôn đặt phía sau cách lưng nàng tầm một gan tay. Tần Lam đứng một lúc mồ hôi đổ dọc sóng lưng ướt hết cả áo, lại còn thở hắt ra. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nàng như vậy vừa mừng vừa xót, chưa bao giờ nhìn thấy nàng quyết tâm đến vậy.
" Cẩn Ngôn, chân của chị không nhích đi được " Rõ ràng lúc ngồi xe lăn tập luyện, mấy ngón chân của nàng đã cử động được, bàn chân và cẳng chân cũng có cảm giác. Nhưng sau khi chạm đất thì không điều khiển được, phải làm sao đây?
Bởi vì hiện tại quyết tâm của Tần Lam rất cao, nên cô không muốn gián đoạn niềm tin của nàng. Ngô Cẩn Ngôn bước lên phía trước đối diện Tần Lam, còn đưa tay tại thành hình dạng như đang đón lấy nàng từ phía trước. Lúc này nhìn thật giống bậc phụ huynh tập đi cho con em mình, tình huống bây giờ chẳng khác gì cả.
" Đừng tập trung vào ngón chân của chị, tập trung nhìn em. Tự nói với bản thân em ở phía trước chờ chị, tinh thần thoải mái tự động chân cũng sẽ có cảm giác hơn " Hiện tại nàng không cử động được do tâm lý vẫn còn sợ té, Ngô Cẩn Ngôn muốn ổn định tinh thần cho Tần Lam trước.
Phía trước của nàng giờ đây không chỉ có thế giới của nàng đang đợi, còn có cả thế giới của Hoàng Đệ, Tiểu Khắc, Cẩn Ngôn đang chờ đợi. Áp lực quá lớn, lo sợ té ngã trong quá khứ quá đau đớn, Tần Lam trong nhất thời không dám bước lên. Nhưng mà đôi mắt trông chờ đó của Cẩn Ngôn sáng thật, hệt như đang muốn soi rọi cho từng bước chân chậm rãi tiến đến mình.
Những ngón chân dần dần có cảm giác trở lại, Tần Lam cố gắng không nghĩ đến gì hết ngoài việc muốn đi về phía Cẩn Ngôn. Bàn chân nhấc lên được khỏi mặt đất, mồ hôi bắt đầu ướt hết cả người của nàng, khó thở quá đi mất. Cảm giác này thật khó chịu, Tần Lam nhận ra mình càng di chuyển chậm chạp, cơ thể mình càng đối kháng bắt nàng dừng lại. Do đó trong một khắc Tần Lam giống như muốn chạy lên phía trước, chân của nàng cứ nhấc lên rồi lại chạm xuống đất, nhấc lên chạm xuống đất mấy lần, nhưng đến lúc hoàng hồn lại đã nằm gọn trong vòng tay của Cẩn Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
RomanceCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.