Kể từ cái đêm mưa to gió lớn, Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam cũng đã làm lành. Nhưng mà có chuyện rất kinh khủng xảy ra, đó chính là Tần Thiên Từ đột nhiên trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời, không còn bướng hay nghịch ngợm nữa. Sau này hỏi ra mới biết, đêm đó Thiên Từ nghe được bên phòng kế bên tiếng của mẹ Lam, nào là: " Ngô Cẩn Ngôn, buông tha cho chị đi, lần sau không như vậy nữa ". Thiên Từ còn nhớ buổi chiều mẹ và dì Cẩn Ngôn đã gây nhau một trận, tối đến lại nghe mẹ la lớn tiếng như vậy, chắc là bị dì Cẩn Ngôn đánh đau lắm, nên Thiên Từ lại càng sợ Cẩn Ngôn, không dám làm nghịch ý.
" Tất cả cũng tại em, bây giờ làm sao giải thích với con bé đây " Khi biết được nguyên do là vì vậy, Tần Lam đỏ mặt tía tai đánh Ngô Cẩn Ngôn không biết ý tứ, đêm đó đã khiến nàng...
" Là chị la lớn như vậy, cũng không phải em la. Nhưng mà không sao, để cho Thiên Từ sợ một người trong chúng ta, con bé sẽ nghe lời hơn " Ngô Cẩn Ngôn chấp nhận đóng vai mẹ ghẻ, dù sao trong nhà cũng phải có một người ôn nhu một người nghiêm khắc, mới có thể dạy con bé nên người.
Mặc dù vậy Ngô Cẩn Ngôn cũng rất lo lắng cho Thiên Từ, cô cũng thường xuyên nói chuyện với con bé, để nó không nghĩ rằng mình là người phụ nữ độc ác như tưởng tượng. Chỉ là tính tình của cô sẽ khó khăn hơn mẹ Lam của nó một chút, nên nếu nó muốn gì Tần Lam đều phải nói với cô.
" Dì Cẩn Ngôn, con muốn...con muốn mua búp bê, có được không? " Mặc dù mẹ Lam đã nói có thể gọi dì Cẩn Ngôn là mẹ, nhưng con bé nó vẫn gọi Cẩn Ngôn là dì, chưa thể thuận miệng gọi mẹ được.
" Được, buổi chiều mẹ nói mẹ Lam đưa con đi mua " Ngô Cẩn Ngôn bận gói một vài đơn hàng cho khách, cho nên không thể đưa Thiên Từ đi mua được.
Sở dĩ cô cho phép Thiên Từ mua thêm búp bê, vì dạo gần đây biểu hiện của Thiên Từ thật tốt. Biết giúp mẹ Lam dọn dẹp phòng của mình, còn biết rửa bát của mình sau khi ăn cơm xong, tự lập như vậy nên có thể mua ít quà khích lệ tinh thần.
Buổi chiều Tần Lam ở cửa hàng mua búp bê cho Thiên Từ, có nhắc Cẩn Ngôn hôm nay chính là sinh nhật của Thiên Từ. Thật ra cái được gọi là sinh nhật, chính là tính từ ngày nàng và Cẩn Ngôn nhận Thiên Từ về làm con. Đến nay đã tròn một năm rồi, cũng nên tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho con bé.
" Thật ra em đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho Thiên Từ rồi, chỉ là muốn giữ bí mật đến phút cuối cho nó thôi " Ngô Cẩn Ngôn nhớ rõ ngày này một năm trước Tần Lam đưa Thiên Từ về nuôi, mấy hôm trước cô đã dặn cửa hàng bánh làm một cái cho con bé.
Vốn dĩ hôm nay Thiên Từ nhận được một con búp bê đã cảm thấy vui vẻ lắm rồi, đến cuối ngày bỗng nhiên lại có một chiếc bánh kem lớn hai tầng đặt trong phòng khách. Còn do chính tay dì Cẩn Ngôn đem về, nói là mừng sinh nhật của Thiên Từ.
" Dì Cẩn Ngôn, con có thể ăn nó không? " Mặc dù rất thích chiếc bánh đó, nhưng Thiên Từ vẫn rất chần chừ không dám đụng tới.
" Thiên Từ, mẹ nghiêm khắc với con là muốn con không ỷ lại vào mẹ Lam. Chứ không phải mẹ muốn ép con vào khuôn khổ, mẹ mua chiếc bánh này cho con, đương nhiên con có thể ăn nó rồi, khờ quá " Có lẽ con bé thật sự luôn nghĩ phải hỏi ý kiến cô, từ từ cô sẽ dạy cho Thiên Từ cách tự lập hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
RomanceCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.