Đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của Cẩn Ngôn, bản thân cô không biết chị dâu sống tại khách sạn nào ở Thượng Hải, đến lúc này có hỏi chị ấy cũng bằng thừa. Tần Lam đã say lắm rồi, không thể hỏi thêm điều gì nữa.
" Đừng che kính xe "
Ngô Cẩn Ngôn đem xe của Tần Lam gửi vào trong bãi, cô đưa Tần Lam lên xe của mình chạy về một khu chung cư. Suốt đoạn đường Tần Lam cứ đưa tay lên trong vô thức, lại che mất kính chiếu hậu của cô.
Cuối cùng cũng về đến chung cư, chưa bao giờ Cẩn Ngôn bị người của chung cư nhìn theo kiểu này. Còn cách nào khác sao? Bây giờ cô không bế Tần Lam lên thì chị ấy đi được chắc.
Phòng của cô nằm ở tầng 4 của chung cư, căn phòng cuối dãy hành lang bên kia thôi. Hàng xóm của cô đều là nam nhân, chỉ có cô là nữ nhân duy nhất ở tầng này. Có điều đám nam nhân này toàn là sinh viên và nhân viên văn phòng, trông cũng không đến nổi bặm trợn hay xấu xa lắm. Bọn họ xem Cẩn Ngôn như em gái nhỏ, hết mực cưng chiều thì đúng hơn.
" Tiểu Cẩn Ngôn, nay em về khuya thế? " Bình thường Cẩn Ngôn luôn về nhà lúc 10h đêm, hôm nay mãi 12h đêm mới về, còn tưởng nhìn lầm người.
" Hoàng Đệ, anh mau cút vào nhà đi, nửa đêm nhảy ra hù em, bộ muốn chết sao? " Cũng may lúc nãy đã đưa Tần Lam vào trong, chỉ là cô ra đổ rác mới gặp Hoàng Đệ thôi, nếu để Hoàng Đệ nhìn thấy cô bế một cô gái về, chắc chắn anh ta đi đồn lung tung.
" Em mau về phòng khoá cửa lại, khuya như vậy hạn chế ra ngoài. Dạo này anh nghe nói có vụ sát thủ chung cư, em con gái chân yếu tay mềm coi chừng đó " Hoàng Đệ đổ rác xong liền lôi tay Cẩn Ngôn đến trước cửa căn hộ của cô, đuổi Cẩn Ngôn mau chóng vào trong.
Nói cũng phải ha, dạo gần đây ở Thượng Hải rộ lên tin đồn có sát thủ chung cư chuyên hãm hiếp mấy cô gái thân cô thế cô. Không biết tin đồn này có chính xác hay không? Nhưng cảnh sát khu vực hôm trước cũng có nhắc nhở cô, nếu như nói cô chân yếu tay mềm thì không đúng lắm đâu, Cẩn Ngôn học võ từ nhỏ cơ mà, nhưng dù sao mấy tên biến thái đó tránh được thì tránh thôi.
" Chị dâu, đi vào phòng mau " Ngô Cẩn Ngôn vừa mở phòng, Tần Lam đã có ý định chạy ra, quậy quá rồi.
" Em đưa chị đi đâu? Chị muốn về nhà " Tần Lam nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nhìn ra cấu trúc khác lạ của căn hộ này, đây đâu phải nhà của nàng.
Về nhà cái gì chứ? Nhà chị ở Bắc Kinh cơ, hỏi chị khách sạn chị đang ở, chị lại nói chị không ở khách sạn, sao phiền quá đi. Nói tóm lại đêm nay cứ ngủ lại nhà cô, không nói nhiều.
" Nhà vệ sinh ở đâu? Muốn nôn " Nàng tìm khắp nơi không thấy nhà vệ sinh, căn hộ này thiết kế kiểu gì đấy?
" Nè, ở bên đây, chị dâu vào đây rồi mới được nôn đó " Nếu chậm trễ một lúc, có lẽ nàng nôn luôn ra sàn nhà của cô mất thôi, mấy người say xỉn ai cũng vậy.
Tần Lam đã vào đó được hơn 15 phút rồi còn chưa ra, Ngô Cẩn Ngôn đành phải xông cửa đi vào liền nhìn thấy nàng nằm luôn dưới sàn, quần áo ướt mem. Có lẽ say quá nên nôn xong đã lăn xuống sàn ngủ luôn, thật là hết nói nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
RomanceCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.