12.Chị ấy đã dần dần quay trở lại

1.4K 127 10
                                    

Một tháng nay của cô và nàng, cứ vài ngày lại đến bệnh viện. Hai lần đầu là do bị tai nạn và Tần Lam tự vẫn, những lần sau do Cẩn Ngôn đưa Tần Lam đi thăm khám sức khoẻ. Cô biết lần này Tần Lam tự vẫn là do cô đã mắng nàng, đụng chạm đến thâm tâm vốn dĩ đang yếu đuối cùng cực. Cho nên sau khi từ bệnh viện trở về, có thể nói Cẩn Ngôn cưng chìu Tần Lam hết mực, không dám ép nàng làm gì cả, cô tìm ra được cách để chuyển sang một hướng khác.

Dạo gần đây cô bắt đầu đọc sách tâm lý, Ngô Cẩn Ngôn vốn chưa từng có hứng thú với những cuốn sách như vậy. Nhưng  càng đọc càng thấy cuốn, cuối cùng cô cũng tìm ra được cách để cho Tần Lam có thể vươn lên sống tiếp.

" Em làm gì đấy? " Cẩn Ngôn cứ đi tới đi lui trước mặt nàng, vò đầu bứt tóc trông rất chật vật.

" Em không tìm được điện thoại của mình đâu cả, lúc nãy nó đã hết cạn pin chắc sập nguồn rồi, có lấy điện thoại của chị gọi tìm thì cũng vô dụng thôi " Chiếc điện thoại cô đã giấu vào một nơi khác, nơi đó Tần Lam hay lui tới nhất nên chắc chắn sẽ tìm được.

Thông thường người làm mất đồ sẽ khó tìm hơn người ngoài, nên Tần Lam tự mình di chuyển xe lăn đi tìm khắp nơi cho cô. Theo thường lệ nơi nàng hay lui tới nhất chính là kệ sách ở phòng đọc sách, rất nhanh đã có thể tìm về cho Cẩn Ngôn.

" Em bỏ quên nó ở phòng đọc sách này, lú lẫn sao? " Bình thường Cẩn Ngôn ít đọc sách, chỉ có dạo gần đây mới thấy đọc, chắc đọc xong trong lúc cất sách tiện tay nhét điện thoại luôn vào trong đó.

" Phải, dạo này đầu óc lú lẫn quá, cũng may là có chị " Chị dâu, hy vọng cách này có thể giúp được chị.

Những ngày sau đó Ngô Cẩn Ngôn hết quên tắt bếp, cho đến quên chìa khoá nhà, không quên thứ này cũng quên thứ nọ. Đều là do Tần Lam phát hiện thay cô, bận rộn đến nổi nàng quên mất luôn mình vốn luôn suy nghĩ tiêu cực.

" Chị dâu, cơm em nấu rồi, chị có thể đem lại đây giúp em không? Em mệt quá..." Hôm nay Cẩn Ngôn bị sốt, nhưng cô không uống thuốc, cố tình để bản thân càng thêm tàn tạ.

Tần Lam vẫn di chuyển xe lăn nhiều lần dọn cơm cho Cẩn Ngôn, còn có ý định đút cho cô ăn nữa, Ngô Cẩn Ngôn hôm nay nhìn không có sức lực nào cả, có nên nhập viện không nhỉ?

" Thôi đi, em đã sợ cái mùi bệnh viện lắm rồi, chị lấy thuốc trong tủ thuốc gia đình lại cho em uống là được " Trong đó cô đã mua khá nhiều thuốc, chỉ cần nàng đến lấy đem đến thôi.

Tần Lam quay xe lăn đi về hướng tủ thuốc gia đình, muốn lấy thuốc cho Cẩn Ngôn uống. Nhưng mà bây giờ nàng chỉ ngồi thôi, nên không thể với tới tủ thuốc được. Tần Lam cố gắng nhích người lên một chút, không được rồi cả cơ thể phía bên dưới không có chút cảm giác nào cả. Nhưng mà Ngô Cẩn Ngôn nằm vật vờ trên sofa thế kia, lại không chịu đi viện, đành phải cố gắng một chút.

Tần Lam cố gắng nhích người lên, nhưng rất nhanh rơi xuống, không được rồi nàng phải đi tìm cái gì đó thân dài một xíu, để có thể kéo hộp thuốc trong tủ ra ngoài. 

" Chị không lấy tới sao? " Tủ thuốc đó khá cao, cô muốn Tần Lam luyện tập nên mới nhờ nàng đi lấy giùm.

" Ừm, không với tới. Lúc nãy chị có nhích người lên một xíu, nhưng mà lại bị tụt xuống, chân rất đau nên không làm nữa "  Lần trước ở bệnh viện nó cũng đau như vậy, lần này lại còn đau nhiều hơn.

[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ