49.Mưa ngoài kia chẳng tạnh ( H+)

1.9K 78 4
                                    

Kể từ ngày Tần Lam tìm hiểu rõ nguyên nhân đứa nhỏ đó vì sao không nói chuyện, nàng so với trước đây còn thương nó hơn gấp nhiều lần. Sau đó còn nói với Cẩn Ngôn muốn đi làm giấy khai sinh cho nó, nàng không muốn nuôi con đến lớn lại có người đến nhận mặt bà con. Đề phòng trường hợp đó xảy ra, cho nên phải tính trước một bước. 

" Tần Thiên Từ, từ nay con là con hợp pháp của mẹ " Đứa nhỏ theo họ của Tần Lam, trên giấy tờ chỉ có một mình Tần Lam là mẹ hợp pháp của Thiên Từ. 

Không phải Ngô Cẩn Ngôn muốn làm mẹ hợp pháp gì đó của Thiên Từ, nhưng mà sao cảm giác hai mẹ con họ mới là người một nhà, còn mình là người ngoài ấy nhỉ? Tần Thiên Từ kể từ ngày cô dọa nó tiếng chó sủa, nó nhìn thấy cô ở đâu liền né ở đó, chỉ thân thiết với một mình Tần Lam. Thêm vào đó Tần Lam lại hết mực cưng chìu nó, nói nó dù sao vẫn là một đứa trẻ bị thiếu thốn tình cảm, cho nên dành rất nhiều thời gian trong ngày cho nó. 

Ngô Cẩn Ngôn nhịn, nhịn đến nổi trải qua nửa năm cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa. Có một hôm liền cùng với Tần Lam xảy ra chút mâu thuẫn, rõ ràng là Thiên Từ phá phách làm hỏng mấy cây sen đá của cô tặng cho Tần Lam, nhưng Tần Lam lại nói do Thiên Từ lỡ tay chứ không phải cố tình phá hư. Nói sao đi nữa cho dù Ngô Cẩn Ngôn nói 100 câu, cũng không bằng Thiên Từ khóc một cái. Con hư tại mẹ, không thể nào dung túng cho hai mẹ con họ tiếp tục như vậy được nữa. 

Buổi tối hôm đó Ngô Cẩn Ngôn xách vali về nhà, cách nhà của Tần Lam ba bước chân, chính là tiệm cây Chỉ Nhược của cô vẫn đang kinh doanh hằng ngày. Tuy giường ở tiệm cây hơi nhỏ, không êm bằng giường đôi ở nhà Tần Lam, nhưng dù sao cũng không phải là nửa đêm đang ngủ thì bị con nhóc đó chui vào ngủ cùng. 

Nửa đêm đang ngủ liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, còn tưởng là nằm mơ. Bỗng nhiên máy chống trộm bên ngoài reo lên, Ngô Cẩn Ngôn mở camera xem thử liền thấy Tần Lam đang đứng bên ngoài, trời còn đang mưa. Giận thì có giận, nhưng không thể không ra mở cửa. 

" Nửa đêm mưa gió chị mò sang đây làm gì? " Còn không biết cầm theo ô, ướt hết như chuột lột rồi.

" Mưa lớn quá, không dám ngủ một mình " Vừa rồi cây xanh lớn trước nhà vừa đổ, tạo ra âm thanh khiến Thiên Từ thức giấc, Tần Lam dỗ xong con bé ngủ mới tìm sang đây. 

Ngô Cẩn Ngôn thật muốn bắt cóc Tần Lam vào tiệm cây cho rồi, nhưng thiết nghĩ mưa lớn như vậy lỡ như Thiên Từ thức giấc, không nhìn thấy ai nó lại hoảng lên cho coi. Do đó mới đem theo một chiếc ô đưa Tần Lam về lại nhà, đóng cửa tiệm cây tạm thời tối nay không ngủ ở tiệm cây nữa. 

Về đến nhà Tần Lam, vào phòng của Thiên Từ nhìn thấy con bé đã ngủ rất say. Ngô Cẩn Ngôn liền đem Tần Lam quay về phòng mình, đem quần áo trên người nàng cởi bỏ, mặc vào một bộ quần áo khác ấm áp hơn, còn giúp nàng hông khô tóc. 

" Vẫn còn giận sao? " Tần Lam mặc dù nhận được sự chăm sóc chu đáo của Cẩn Ngôn, nhưng vẫn không nghe thấy cô nói thêm câu nào. 

" Không thèm giận loại người vô tâm như chị " Ngô Cẩn Ngôn sấy tóc cho Tần Lam xong, chính cô cũng tự sấy cho mình một chút, lúc nãy khi ra đón nàng cũng đã bị ướt. 

[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ