Lớp băng gạc trên chân Tần Lam rơi xuống một góc giường từ lúc nào không biết, có lẽ là do tối qua trong lúc mất khống chế không biết đã va chân vào đâu làm rơi nó xuống. Phía dưới góc giường, nằm bên cạnh băng gạc chính là quần áo của Tần Lam. Đủ biết tối đêm qua, Ngô Cẩn Ngôn lại thành công trong việc qua đêm tại nhà hàng xóm.
Bước xuống giường vươn vai một cái, lại không dám mở rèm sợ ánh sáng lọt vào khiến Tần Lam bị chói mắt lại thức giấc. Bây giờ trời vẫn còn sớm, cứ để chị ấy ngủ thêm một lúc. Ngô Cẩn Ngôn nhìn chân của Tần Lam tuy đã không còn chảy máu, nhưng vẫn còn sưng đỏ, liền đi khắp nhà tìm thuốc đến băng bó lại cho nàng. Cuối cùng đem băng gạc dính máu vứt bỏ, quần áo của Tần Lam tiện tay để vào máy giặt.
Không phải là lần đầu tiên bọn họ trải qua những đêm mây mưa mờ ám, nhưng đây có thể được xem là chuyện vô cùng có ý nghĩa với cô. Lần đó ở trên thuyền tuy có phần phong lưu, nhưng dù sao lúc đó cũng chưa làm lành, nên không tính là hạnh phúc bao nhiêu. Còn lần này không ai ép ai, là cả hai tự nguyện. Tần Lam cả một đêm nở rộ dưới thân cô, Ngô Cẩn Ngôn lại có thể danh chính ngôn thuận ngủ lại trên giường của nàng.
Tối đêm qua lúc nghe Tiểu Mẫn nói, còn nghĩ sáng nay lại đi khắp nơi tìm Tần Lam, không ngờ cuối cùng sáng nay lại thấy nàng nằm rúc trong chăn đánh một giấc ngon lành. Ngô Cẩn Ngôn đúng là không dám tin có ngày này, thật sự ông trời đã quá tốt với cô rồi. Có nên đi tạ lễ không nhỉ? Tạ lễ? Chùa? Trụ trì? Ông ngoại?
Nghĩ đến đây Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ chột dạ, lần trước hứa với người ta sẽ yêu thương bảo vệ cháu gái người ta, cuối cùng lại làm ra mấy chuyện đồi bại hết nói nổi. Bây giờ mặt mũi nào gặp lại ông ngoại đây? Tuy nói là bây giờ gương mặt cô có khác, thân phận có khác, nhưng chẳng lẽ lại nói dối ông ngoại? Xem ra phải lựa dịp đến chùa thú tội, dù sao Tần Lam cũng tha thứ cho cô, Mã Quốc Hào cũng buông tha cho cô, có lẽ ông ngoại cũng không ngoại lệ. Cùng lắm bị ông mắng vài câu, nghe cũng như đang tụng kinh thôi ấy mà.
Ngô Cẩn Ngôn lục tìm trong tủ lạnh không thấy có nguyên liệu gì nấu ăn, đành phải ra ngoài mua một ít. Lúc ra bên ngoài mua có gặp lại Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn còn tốt bụng mua một số trái cây, sữa và bánh trái nói muốn thăm Tần Lam. Tuy Tiểu Mẫn không quen biết Tần Lam, nhưng lúc bị bắt nàng cũng có nói đỡ giúp cho cô ấy, nên đám người đó mới không làm khó cô ấy. Hơn nữa Tần Lam lại là bạn của Chỉ Nhược, cho nên cũng nên đi thăm một chút.
" Chỉ Nhược à, em có thể đến nhà Tần Lam thăm chị ấy không? "
" Được chứ, nhưng mà Tiểu Lam đang ngủ, sợ em đến chị ấy còn chưa thức. Hay là tối nay đi, dù sao tối nay chị cũng muốn mở tiệc ăn mừng " Mã Quốc Hào buông tha cho cô, Tần Lam lại đồng ý quay về với cô, không mở đại tiệc cũng thật uổng phí.
Nói là mở đại tiệc vậy thôi, nhưng thật ra cũng chỉ là một bữa tiệc muốn ăn mừng, dù sao ở Nam Kinh này cô cũng đâu có bao nhiêu bạn bè. Quay đi quẩn lại được tầm một bàn 5, 6 người gì đó, mời luôn Tiểu Mẫn đến cũng không thêm bao nhiêu đôi đũa.
Sẵn tiện tối nay có tiệc, Ngô Cẩn Ngôn mua rất nhiều nguyên liệu về nấu lẩu và một vài món nướng. Về đến nơi Tần Lam vẫn còn chưa thức giấc, Ngô Cẩn Ngôn sợ nàng bị bệnh nên đến kiểm tra thân nhiệt, thật may là chỉ ngủ say mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
Roman d'amourCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.