Mỗi khi Tần Lam nhớ lại cảnh rước dâu trên sông, trong lòng có một chút oán hận. Nhưng suy cho cùng thì hôn lễ làm đơn giản cũng có phước của đơn giản, không bị ai soi mói cuộc sống sau hôn nhân. Trước đây nàng kết hôn với Cẩn Nhu, nào là hoa tươi ngợp trời, nào là 1000 quan khách đến dự, tổ chức tiệc linh đình, cuối cùng lại biến thành hôn lễ tức cười nhất, khi em chồng lại cùng chị dâu bái đường, đúng thật là một cuộc hôn lễ vô nghĩa nhất lúc trước của nàng.
Nhắc đến Cẩn Nhu mới nhớ, dường như sau cái lần mà Cẩn Nhu có ý xâm hại nàng cho đến nay, hầu như cũng không gặp lại người này thêm lần nào nữa. Ngô Cẩn Ngôn cũng nói đã từ Cẩn Nhu, nên cô không biết gì về tin tức của người này. Ngay cả Ngô Gia cũng vậy, cô không hề liên lạc với những người sống tại đó.
" Chị nghe nói ba mẹ của em lại phá sản, bọn họ bán tháo bán đổ công ty, rời khỏi Bắc Kinh từ lâu " Lần trước nàng đã đưa tay cứu Ngô Gia một lần, không ngờ bọn họ vẫn không vực dậy được.
" Em không quan tâm đến họ đâu, vợ à...mình tiếp tục bàn về chuyến đi hưởng tuần trăng mật có được không? " Đang yên đang lành nhắc mấy người đó làm gì? Họ kinh doanh thất bại cho họ không uy tín, ai có thể giúp họ được.
Chuyến đi hưởng tuần trăng mật của bọn họ là đảo Maldives, chuyến du lịch này ước chừng sẽ đi trong ba ngày nữa. Tiệm cây của cô đã thông báo nghỉ trong bảy ngày, còn Tần Lam hiện tại cũng không làm công việc gì, nên muốn đi thì đi thôi, không cần sắp xếp gì cả.
" Chị lại muốn đầu tư kinh doanh sao? " Hôm nay Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam cứ đọc báo kinh tế, sau đó lại dùng bút khoanh tròn vài hạng mục.
" Định đầu tư làm một cổ đông nhỏ thôi, không phải tranh chức vụ giám đốc hay tổng giám đốc gì? " Nàng cũng chán việc phải điều hành công ty lắm rồi, chi bằng góp vốn cho người ta làm mình kiếm lời còn tốt hơn.
Nói thật Ngô Cẩn Ngôn cũng không muốn Tần Lam đi làm chút nào, lúc nàng còn là tổng giám đốc của Di Giai, lúc nào cũng thấy nàng bận rộn sổ sách, lại thường xuyên đi công tác. Người ta nói xa mặt cách lòng, giống như bây giờ cả ngày Tần Lam đều ở bên cạnh cô, rúc vào người chị ấy liền cảm thấy hôn nhân ấm áp hơn nhiều.
" Chị làm chơi cho vui thì được, đừng gắng sức quá nhé, em xót lắm " Tần Lam cách ba ngày lại cảm, năm ngày lại nhức. Có lẽ trong quá khứ nhiều lần xảy ra tai nạn, nên sức khoẻ của nàng không đảm bảo.
" Tiệm cây của em có thể nuôi được chị hay sao? " Tần Lam có xem qua sổ sách của tiệm cây, nói sống qua ngày thì được, còn có tiền dư để phục vụ nhu cầu xài tiền ăn chơi mua sắm thì thật là như cà phê nhỏ giọt, chẳng thấm đâu vào đâu.
Người ta dù sao cũng là chồng, chị thẳng thừng chê thu nhập của người ta, không sợ người ta tủi thân à. Có điều Ngô Cẩn Ngôn lại thấy có lão bà giàu có không phải ai cũng có phước phần này, nên để phú bà bao nuôi ngược lại cô, cô cũng không ngại lắm đâu.
" Chị muốn em đi ra ngoài làm việc, em cũng sẽ làm, nhưng quan trọng là chị có nỡ xa em không? " Tần Lam xài tiền không biết xót đâu, một cái túi của chị ấy có khi bằng thu nhập của tiệm cây đến một tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
RomanceCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.