Đại lễ Phật đản kết thúc đã lâu, số người làm công quả trong chùa lần lượt rời khỏi, chỉ có một độ gái độ chừng 20 mấy tuổi vẫn ngày ngày ở lại chùa, chuyện này có chút không được phù hợp cho lắm. Dù sao đây cũng là ngôi chùa của tăng chứ không phải của ni, sư cô ở sau tu viện chính là ngoại lệ vì phải chăm sóc cho Tần Lam, còn cô gái này dù sao cũng không thể ở lại lâu.
" Con biết việc mình ở lại không được tiện cho lắm, cảm ơn sư trụ trì đã nhắc nhở " Trước mặt sư trụ trì, Ngô Cẩn Ngôn chưa từng dám ngẩng mặt lên nhìn, lời hứa năm đó không thể thực hiện được, còn có mặt mũi để nhìn người hay sao?
Cũng trong ngày hôm đó, Cẩn Ngôn một lần nữa lén trèo sang cổng để đi vào tu viện phía sau muốn nói câu tạm biệt với Tần Lam. Cổng ngăn giữa chính điện và tu viện phía sau còn có thể trèo được dễ dàng, nếu như rời khỏi chùa rồi, cô từ bên ngoài sẽ không thể vào tu viện gặp nàng được nữa.
" Em phải đi thật sao? " Tần Lam cầm chiếc chuông nhỏ trên tay, khó khăn nói một câu tạm biệt với người tên Chỉ Nhược đó.
" Chắc là chỉ có những dịp như ngày rằm mới có thể vào chùa làm công quả tiếp được, nên có lẽ một tháng chúng ta chỉ có thể gặp nhau một lần thôi " Nếu như ngày nào cô cũng vào chùa, chắc chắn sư trụ trì sẽ nghi ngờ, cho nên mỗi tháng cũng chỉ có thể lựa những dịp nhiều người đến làm công quả nhất mà thôi.
Tần Lam gật đầu đồng ý, nhưng vẫn là có chút luyến tiếc. Ngô Cẩn Ngôn nói với nàng chỉ cần nàng ngoan ngoãn uống thuốc, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, cố gắng đối xử tốt với bản thân, bệnh tình chắc chắc sẽ hồi phục. Một khi cơ thể mạnh khỏe trở lại, sư trụ trì cũng sẽ không giam lỏng nàng phía sau tu viện nữa, lúc ra ngoài được rồi nếu muốn cứ đến tìm cô.
" Nhưng ra ngoài rồi phải đến đâu để tìm em? " Nam Kinh rộng lớn đến vậy, muốn tìm một người khi chỉ biết mỗi cái tên, quả thật là chuyện rất khó khăn.
" Tôi có mở một tiệm cây cảnh nhỏ cách ngôi chùa này một con sông thôi, cửa tiệm cũng đặt tên của tôi, chị ra ngoài có thể tìm được ngay thôi " Bởi vì nhiều chuyện xảy ra, Ngô Cẩn Ngôn không thể tiếp tục học tiếp chương trình thạc sĩ, hơn nữa cô cũng chẳng còn hứng thú gì với chuyện kinh doanh lớn, chỉ mở một tiệm cây cảnh rất nhỏ tại Nam Kinh.
Tần Lam nghe thấy cô nói chỉ ở cách mình một con sông, tâm trạng liền vui vẻ trở lại, hứa với cô sẽ cố gắng hồi phục thật tốt, sớm ra ngoài tìm cô. Ngô Cẩn Ngôn nghe Tần Lam nói vậy cũng yên tâm phần nào, lúc quay đi thật sự có chút không nỡ.
Tạm biệt với Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn cũng rời khỏi chùa trong ngày hôm đó. Lúc ra đến cổng chùa, cô nhìn thấy có người bước vào. Một đôi giày tây cùng bộ âu phục sang trọng đó, không cần nói cũng biết là Mã Quốc Hào. Anh ta có vẻ như rất quan tâm Tần Lam, vừa vào cổng đã hỏi chú tiểu về tình hình bệnh tình của nàng.
" Cô không sao chứ? " Mã Quốc Hào nhanh tay nắm lấy cổ tay của người vừa trượt chân té ngã, thuận miệng hỏi một câu.
Vừa rồi cô bị Mã Quốc Hào làm phân tâm, do đó giẫm phải một đám rong dưới chân dẫn đến té ngã. Thời điểm Mã Quốc Hào nắm lấy cổ tay cô, Ngô Cẩn Ngôn nhớ lại ngày hôm đó hai người họ có một lần gặp mặt, nhớ lúc ấy Mã Quốc Hào cũng nắm lấy cổ tay cô cảnh cáo cô không được làm hại Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn sợ Mã Quốc Hào nhận ra mình, có điều sau đó anh ta chỉ hỏi một câu xã giao, khiến cho Ngô Cẩn Ngôn cũng có thể yên tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/343979774-288-k311472.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] Lên Nhầm Kiệu Hoa
RomanceCó một hôm chị của tôi gọi đến nói với tôi là: Tiểu Cẩn Ngôn, tháng sau về dự hôn lễ của chị nhé. Tôi liền hiểu ra, cuối cùng chị của tôi và Tần Lam đã được hai bên gia đình chấp nhận. Cẩn Nhu, chúc mừng chị, em chắc chắn sẽ về.