Chương 5
Tâm tư
Giọt nước trong vắt nhiễu xuống từng tán lá mà rơi rớt trên mặt em, nhìn sẽ không ai biết là nước mắt hay nước mưa, nhìn cũng không ai biết là đang sống hay đã chết
---
30 phút nặng nề trôi qua cùng cơn mưa nặng hạt, tiếng gió rít mạnh bạo trộn lẫn với sấm chớp tha hồ quậy phá trên không trong khi bóng dáng ai đó lẻ loi đang hứng từng đợt nước từ trên cao đổ xuống. Không biết phải làm gì bây giờ nhỉ? Đợi đến lúc chết thì có lẽ hơi lâu....Hay thử suy nghĩ đi...Suy nghĩ về những điều khiến cô ấy phiền não
Tôi non nớt đã từng nghĩ rằng sẽ được tận hưởng một thời gian vui vẻ và hạnh phúc với một người chủ tốt bụng như Shinobu.. Nhưng nó vốn dĩ không tồn tại khi tôi phải chịu cảnh cô đơn cô độc ở nơi này, một nơi không có các cô gái giúp , cũng chả phải là nơi mọi người sẽ tụ họp vui đùa hay thậm chí sáng và tươi mới hơn...Nó cuối cùng cũng chỉ là một dinh thự âm u , chất đầy những nguy hiểm chết người. Ngay cả người chủ của nó
Hằng ngày trong những bữa ăn , tôi và cô ấy đều có mặt với các khung giờ khác nhau, chưa từng được ăn chung, dù chỉ là nhìn thấy. Vậy thì không nói nhưng cả khi luyện tập , cả một tháng trời vừa rồi...cô ta đều gần như bỏ ngoài tai những câu hỏi của tôi về các bài tập ,chỉ có vài trường hợp được cô đáp lại nhưng cũng chỉ là vài ba câu giải thích qua loa.. Cô ấy cũng chả hướng dẫn kĩ càng cho tôi hiểu mà chỉ là những cụm từ ngắn gọn, thậm chí là không nói năng gì hết. Sai cũng không sửa , cô ta dành tất cả thời gian để luyện tập cho cô mà không màng tới tôi , coi tôi như kẻ vô hình...Tuần trước cô ấy đã không nói gì về bài tập cho đến khi tôi hỏi....
Cô ta không hề ưa tôi dù chỉ một chút. Cô ta muốn làm tôi chán nản , buồn đi để bỏ cuộc. Khi bắt đầu đấu kiếm, cô ta cũng chả có ý định tha cho tôi mà chỉ muốn đánh tôi chết cho khuất mắt.. cô ấy là người như vậy . Các động tác đứng, cô ấy cũng miêu tả nó một cách mờ nhạt, khó hiểu vô cùng và cũng mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm . Nếu Oyakata-sama chọn người khác thì sẽ tốt hơn đúng không? Cuộc đời của tôi sẽ không như này nữa đúng không? Cách cô ta đối xử với tôi thật sự rất tệ bạc.. không thể nào miêu tả nổi bằng lời nói...Kể cả việc tự do ra ngoài cũng khó khăn...nghỉ ngơi thì ít...dường như cô ta muốn tôi sống không bằng chết thì phải?
Những dòng suy nghĩ mù quáng của tôi chỉ khiến nước mắt trào ra ngày càng nhiều hơn, tầm nhìn trước mắt bị nhòe đi , đầu đau nhức dữ dội . Vết chém do lưỡi kiếm sắc nhọn giờ lại đau rát do tiếp xúc với nước mưa...các vết bầm tím thì cứ hành hạ tấm thân tàn tạ
Tôi sẽ chết ở đây thật sao?
Tôi khụy xuống gốc cây, mắt lờ mờ đi vì mệt....Có lẽ cô ấy cũng đã nói đúng... Tôi bất tài...chả làm được gì hết.. thậm chí sức khỏe của tôi yếu đến nổi 1 tháng có 4 tuần thì tôi đã bệnh hết 2 tuần ....Ba mẹ đều rất lo lắng cho tôi...Và vì nó tôi cảm nhận được bản thân tệ như nào , chỉ vì may mắn mới sống sót qua ngày hôm đó được thôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfiction-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...