Chương 17
Trò chuyện
Hoa anh đào, màu tóc của cô ấy giống như màu của loài hoa anh đào nở rộ khi xuân đến. Từ giây phút mà đứa bé ấy nhìn thấy cô, nó đã ngay lập tức nhớ đến lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng cây hoa anh đào trên ngọn đồi xanh đầy cỏ, xung quanh trống vắng...Chỉ riêng mình nó...mình nó....và mình nó.
"Kanroji-sama..."
"Đẹp thật đó" Shinobu và Mitsuri ai cũng xinh hết!
"Em quá khen rồi, mà nghe Kanroji-sama hơi trang trọng nhỉ" Chị ấy vừa nghĩ vừa nói...trông dễ thương hết sức....
"Sao vậy ạ?"
"Gọi tên chị đi ha, không phải lúc nãy Umie-chan đã để chị gọi vậy sao?"
"N-Nhưng-"
"Thôi mà, không sao đâu, Mitsuri được rồi!"
"Đ-Được ạ?...Cấp bậc của chị cao lắm luôn ấy" ...Thân thiện ghê...
"Không sao, không sao. Mà giờ em muốn đi đâu?" Chị ấy có hơi cao so với tôi nên hay cúi xuống hỏi....Tôi thì vốn nhỏ bé rồi, bị suy dinh dưỡng từ mới lọt lòng
"E-em chưa tới đây bao giờ...Hôm nay vốn là lần đầu tiên nên không biết gì hết ạ...." Tôi cười gượng, vẫn quan sát nơi này, nơi có nhiều hàng quán, đồ cũng được bày biện khá đẹp mắt
"Vậy sao? Hay là đi ăn trước nhé?" Chị hớn hở nói, có vẻ ăn là sở thích của chị ấy rồi
"Vâng ạ...nhưng mà...em không có tiền..." Định vui vẻ tận hưởng nhưng quên mất không một xu dính túi
"Có sao đâu, chị đãi" Chị ấy quả là tốt bụng....siêu tốt bụng
"Thật ạ?"
"Chị đúng là một mẫu con gái lý tưởng..."
"....N-Nếu em được sinh ra với hình hài và cơ thể nam nhi, chắc chắn em sẽ cưới chị làm vợ!" Tôi mắt lấp lánh nhìn chị...Nhưng có vẻ chị ấy...không được vui lắm
"Em thấy chị là mẫu người con gái lý tưởng hả?...Chị không nghĩ vậy đâu" Nét u buồn trên mặt chị làm tôi lo lắng không ngừng...Tôi nói sai gì rồi sao?
"Có chuyện gì sao ạ? E-em nói sai điều gì ạ? Chị cứ nói đi, em sẽ sửa ạ!!" Tôi hoang mang nắm tay chị chặt hơn, không muốn...không muốn mất một ai nữa...
"Không...Chỉ là chị nghĩ về chuyện cũ thôi" Chuyện cũ? Vậy là câu nói vừa rồi có liên quan đến một mẩu ký ức đau buồn của chị ấy....Toi rồi...t-tôi...đáng...trách
"Em xin lỗi...Có lẽ em không nên nói nhiều như vậy" Tôi cúi mặt, tự dằn vặt bản thân phát ngôn lung tung...Tội tày trời, làm người đẹp buồn....
"Không sao đâu, không phải lỗi của em mà. Đây, quán mì này khá nổi tiếng đó, ăn thử nhé?" Chị dừng chân tại một quán ăn nhỏ, tuy nhỏ nhưng có vẻ còn rất mới và sạch đẹp....Nổi tiếng hở? Chắc cũng ngon
"Cảm ơn chị" Tôi cùng chị bước vào quán, ngồi vào một bàn gần đấy rồi gọi món. Ở đây nghe nói có món mì Ramen khá ngon...Tôi cũng chưa từng thử, cứ theo chị ấy vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfiction-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...