Chương 2
Tokito Muichiro
Kết thúc 1 tuần nghỉ dưỡng đầy gian nan, tôi rất hân hạnh được kết bạn với những món nước cay đắng như cuộc đời của tôi. Ngoài ra tôi cũng thân hơn với Shinobu, ba cô gái bướm, một cô gái xinh đẹp khác tên Aoi. Ở đó tôi cũng biết một cô bạn tên Tsuyuri Kanao....cô ấy lớn hơn tôi và là Tsuguko của Shinobu nhưng cô khá lạnh lùng cũng như hay tung đồng xu để quyết định nên tôi ít khi được gặp gỡ. Về phần sức khỏe, cơ thể của tôi gần như cũng đã hồi phục hoàn toàn-..trừ cái cổ chân đáng ghét của tôi...nó vẫn chưa khỏi nhưng vẫn coi là đi được.
Khi chỉ vừa mới bước ra khỏi cánh cổng của Điệp phủ yêu quý, ngay lập tức tôi đã được một kakushi tốt bụng dẫn đi đến tổng hành dinh, nơi mà Oyakata-sama đang chờ đợi. Tất nhiên kakushi đó cũng không ai khác ngoài người đã cõng tôi đến đây. Kashimiya là một cô gái vừa dễ thương vừa tốt tính, cô ấy đã chia sẻ cho tôi rất nhiều thông tin về sát quỷ đoàn này, giúp tôi làm quen với một số người khác...Nói chung là tôi kết cô ấy rồi.
.
Mất cả vài tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển đến tổng hành dinh, cuối cùng tôi cũng đã đặt chân đến một dinh thự lớn. Nếu nhớ không nhầm, đây là nơi tôi được mang đến dưỡng thương 1 lúc nhưng dù có vậy đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nhớ đường đi. Vẫn là sự may mắn đó, tôi gặp được một ẩn giả nọ, người đó ân cần hỏi thăm rồi tận tình chỉ dẫn tôi đến nơi họp mặt. Tôi cũng ngây ngơ đi tới một khu đất to rộng khác được lát bằng sỏi sạch đẹp. Xung quanh thì giống như một vườn thượng uyển, nhìn rất bắt mắt hay phải gọi là vô cùng đẹp.
Chỉ có điều là ở đó hơi vắng, duy nhất mỗi cô gái tôi đã từng thấy ở căn nhà cũ. Cô ấy chăm chăm nhìn lên trời ngẩn ngơ mà chả chú ý đến điều gì...không muốn chê trách nhưng có vẻ giống như là một người tự kỷ vậy. Tôi cũng lững thững đến gần đó, dõi theo cô ấy không rời nhưng dường như cô ấy còn không bận tâm đến việc đó, cứ mải mê đắm chìm trong bầu trời xanh của riêng cô.
Kể từ khi đôi chân yếu ớt đã yên vị nằm một chỗ, không khí xung quanh trở nên im ắng hẳn, tôi thì vẫn chăm chú quan sát từng nét đẹp trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy nhưng giây phút tiếng mở cửa được phát ra đã làm mọi thứ rối tung lên hết. Tôi hơi giật mình nhẹ khi bỗng dưng cô gái ấy đột ngột cúi người xuống...Lúng túng làm theo trong vô thức thì mới biết được ai đang chậm rãi bước ra.
"Chà, đã đến đủ rồi nhỉ" Khi tò mò ngước mắt lên, tôi mới chợt nhận ra bên cạnh ông còn có hai đứa trẻ đỡ lấy, có lẽ vì căn bệnh của ông ấy sao?
"Hôm nay, ta muốn gặp hai con để nói về một việc quan trọng nhưng trước hết, có vẻ hai con vẫn chưa biết nhau. Vậy giới thiệu đã nhé." Việc quan sát và nói chuyện cũng là do hai đứa trẻ đó thuật lại tình hình bên ngoài, sơ qua, tuy rằng vết nhăn màu tím chưa lan hết hẳn mắt ông...nhưng có lẽ...ông đã không còn thấy tia sáng nào nữa..
"Bên phải là Tokito Muichiro, Hà trụ" Ông ấy nhẹ nhàng nói mà khiến tim tôi như lệch một nhịp...Cái người con gái nhỏ nhắn xinh xắn này mà là Hà trụ ý hả? Nhìn vừa thục nữ vừa dịu dàng ....mà là một thiên tài bẩm sinh á hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfiction-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...