Chương 62. Ân đoạn nghĩa tuyệt

119 26 16
                                    

Chương 62

Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt

 Căn phòng le lói chút ánh nắng vàng, tôi đờ đẫn tỉnh dậy sau khi ngáp vài lần. Tối qua tôi đã có một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ vô cùng hạnh phúc, tôi và anh ấy đã tung tăng trên một đồng bằng xanh rượi. Gió mát phảng phất quanh không gian ấy, cuốn tôi vào trong dòng chảy thời gian. Tôi có thể thấy, mọi thứ đều hoàn toàn tốt đẹp. Hoàn toàn không có quỷ. Hoàn toàn yên ổn...

Tôi được nắm lấy bàn tay trắng ngần của anh, vui vẻ đi trên thảm cỏ xanh mơn mởn mà cười đùa. Những áng mây trôi trên đầu, mặt trời dịu dàng soi sáng...Mọi thứ đã thật tuyệt vời...nhưng không có gì là mãi mãi, tất cả đều biến mất khi tôi thức giấc. Một ngày mới lại bắt đầu, thật chán nản....

Buổi sáng cần ăn sáng....

.

Đồ ăn thức uống được dọn trên bàn một cách thịnh soạn, thậm chí là rất ngon....Những người phục vụ thì rất tận tâm, không thể chê gì cả...Tại sao nơi này có thể tuyệt vời đến vậy cơ chứ?...

"Rau dại được hái ở ngọn núi gần đây"

"Cả cá cũng mới được bắt từ dưới sông sáng nay đó"

"Trưởng làng đã nói, khi nào kiếm được hoàn thành thì sẽ thông báo với cô sau"

"Trong khi chờ đợi, xin hãy yên tâm tịnh dưỡng, hồi phục thể lực ạ"

"Cảm ơn nhiều ạ" Ở đây, họ thân thiện lắm...

-

Xong bữa sáng muộn màng, tôi mới chợt nhớ ra hôm qua đã hứa là sẽ đi tìm chìa khóa cùng anh....Mà hình như hôm qua tôi cũng ngủ quên mất tiêu thì phải...chết rồi...Không biết anh ấy đang ở đâu nữa...

Anh ấy không có gọi tôi dậy...có lẽ đã có một kế hoạch khác...

"Mau cút đi!"

"Đừng hòng tôi đưa chìa khóa cho anh!"

"Còn cách sử dụng nó..."

"Tôi cũng tuyệt đối không nói đâu!"

Bước càng gần đến một bãi đất trống, tôi thi thoảng nghe được hai ba câu nói rất lạ lùng....như thể đang cãi nhau với ai đó vậy....

Có lẽ là họ cần giúp đỡ...hoặc không?

Hành động thay lời nói, tôi nhanh chóng đi đến nơi phát ra âm thanh. Sững sờ khi khung cảnh trước mắt đã làm tôi đứng hình. Điều diễn ra sau đó, rất rất tệ.

"Dừng lại đi!!" Tokito-sama đang ra tay với một đứa bé....là ngài ấy...

"Làm cái gì vậy hả?" Tanjiro từ đâu xông ra, cố gắng cứu đứa bé bị anh cầm áo đe dọa

Tôi không thể tin nổi, người tôi ngưỡng mộ giờ lại động thủ với một thằng nhóc. Tôi quá sốc để có thể làm gì...Tôi đã luôn giữ cho mình một suy nghĩ...anh là người tốt, người cực kì tốt. Anh giết quỷ bảo vệ người dân, giúp đỡ tôi trong luyện tập nhưng thời khắc cú đánh đó hiện lên, suy nghĩ trong tôi hoàn toàn vụn vỡ.

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ