Chương 38
Giúp Đỡ?
Sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh là em
Thắp sáng tâm hồn trong em là anh...
--
Dưới mái hiên Hà phủ lạnh buốt, một người một quỷ cùng ngồi huyên thuyên dăm ba câu chuyện xưa. Một cười một vui, dường như nụ cười tươi tắn ấy chưa từng xuất hiện ở chốn sương mù bao giờ mà nay lại nở ra. Anh ấy...thật sự là biết em từ trước kia. Đến cả sở thích anh vẫn còn nhớ mà....
Nhưng dù hạnh phúc đến đâu thì cũng phải có kết thúc, em đã thiếp đi trên bờ vai rắn chắc ấy. Đến lúc mơ màng trong mộng, trên đôi môi nhỏ vẫn để lại dư ấn của nụ cười mỉm. Điều đó có thể chứng tỏ việc anh làm em vui và lấp đầy khoảng trống trong em...Anh là người đầu tiên....
Khiến em cảm thấy được thấu hiểu
------------
Bầu trời đen đặc dần hửng sáng, ánh bình minh khẽ chạm nhẹ trên mái tóc rối màu trắng tinh, từng tia hắt lên đôi mắt, má rồi môi của thiếu nữ. Một thân một mình co ro trên engawa vì tối qua nhất quyết không chịu đi theo một chàng quỷ nào đấy...nhưng mà? Em lại chẳng hay trên thân lại có một chiếc chăn ấm, ấm theo nhiều nghĩa.
"Isuki" Bất giác, khi đang đắm chìm trong cơn mê ngủ, ai đấy lại đánh thức em bằng giọng nói cọc cằn....không cần đoán cũng biết là ai.
"D-..dạ?" Em từ từ mở mắt, hơi mệt mỏi ngước đầu nhìn bóng dáng quen thuộc
"Bạn lại ngủ ngoài đây sao?" Ánh mắt anh hướng về con bé đang thiếp giấc trên ván gỗ, một đứa bé lì lợm
"Vâng ạ"
'Như lần đầu tôi ở đây vậy...'
"Kazuko-chan dậy chưa ạ?" Tôi ngồi dậy, dụi mắt hỏi anh
"Không biết" Chắc cô ấy chưa dậy đâu nhỉ?
"Nay ngài không có nhiệm vụ ạ?" Khi đang định đứng dậy, tôi lại hoang mang khi nhận ra có một chiếc chăn ở cùng mình
"Không có" Anh chậm rãi quay vô nhà, mặc xác tôi ở ngoài
"...?" Tạm rời mắt khỏi anh, tôi cúi đầu, nhìn chiếc chăn mà đầy thắc mắc....là Kazuko sao?
Ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đứng dậy, tôi ôm theo cái chăn và đống câu hỏi rối chằng chịt đi tới phòng của mình hay còn gọi là phòng của Kazuko. Gõ cửa với chất giọng đầy háo hức
"Kazuko-chan?" Cậu ấy dậy chưa ta?
"U-Umie..?" Mới tỉnh hả
"Cậu ra chuẩn bị ăn sáng đi nhé!" Tôi nhắc cô, có chút vui vẻ
"Được rồi, cảm ơn cậu..." Không còn gì nữa....sao?
"Mà....hôm qua cậu mang chăn ra cho tớ hả?" Tôi đứng một lúc , hơi ngập ngừng hỏi
"À...không có....sao vậy?" Không có...? Vậy nó chui từ đâu ra cơ chứ?
"K-không có gì đâu...cậu ra nhanh nhé" Rời đi, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ....làm gì còn ai tốt đến nỗi như thế?...Chả lẽ là Fuji? Cậu ta đi trộm hả...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
أدب الهواة-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...