Chương 77. Em không giỏi

117 22 24
                                    

Chương 77

Em Không Giỏi

Tối khuya khoắt nhưng chẳng hiểu sao trước mắt lại là những ánh sáng lập lòe cùng tiếng va chạm mạnh bạo của kiếm gỗ. Không khí cũng bị thay đổi theo sự chuyển động của hai vật thể nhanh như chớp đang lao vào nhau đầy quyết liệt. Màu xanh lá và xanh tím sắc ấy bén và không theo bất cứ quy luật nào, trông như thể những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ thơ vậy. 

"Hơi thở của gió"

"Tứ hình"

"Sa vũ bộc phát!"

Một cơn lốc xanh cuồn cuộn chốc bùng lên, cuốn bay mọi vật có mặt trong vùng nhưng không cản được đối thủ đang nhảy phóc lên đỉnh gió, mấp mé câu lời.

"Hơi thở của rắn"

"Ngũ hình"

"Uyển Uyển Trường Xà!"

Như tên gọi, một con rắn dài màu tím lịm bất chợt xuất hiện rồi uốn lượn quanh những đường chém xanh nguy hiểm. Trực tiếp tiến đến đối đầu với thanh bokken của người thi triển hơi thở gió. Thật tiếc khi người ấy cũng hay biết ý định đó, nhanh thoăn thoắt chặn lại. Sự tấn công mạnh mẽ giữa họ tạo nên khoảng cách của cả hai khi tỉ số lại không thể phân định.

"Hòa rồi"

"Có vẻ là vậy"

"Cho tôi tham gia với"

"Tokito-kun?" Và sau khi những đòn đánh nhau mạnh bạo dứt điểm, cậu cuối cùng cũng có thể chen chân vào cuộc chiến.

"Còn con bé kia là sao?" Shinazugawa chỉ vào đằng sau cậu, một cục bông màu trắng lấp ló vẫn đang níu chặt áo cậu

"Đó là Tsuguko của tôi"

"Em ấy đến để xem và học hỏi thêm"

"C-Chào Shinazugawa-sama và Iguro-sama ạ.." Em lắp bắp nói, hai tay run lên khi nhận ra cả hai cặp mắt vẫn đang trừng trừng theo dõi em. Họ sẽ ăn thịt em sao? Đáng sợ quá...

"Không vấn đề gì" Iguro thì không để tâm, Shinazugawa cũng tặc lưỡi rồi thôi. 

'...Sợ quá...'

Biết thân phận mình tầm thường và thấp hèn như nào, em lủi thủi chạy thật xa nơi đất trống. Ở đây ngoài cái đền cũng không còn chỗ nào núp, em nghĩ mãi rồi cũng đứng sau một thân cây lớn. Mong rằng họ sẽ không tung những tuyệt kĩ đến mức cái cây từ một thanh hai...Trông họ chẳng có vẻ gì là nhẹ nhàng cả...khéo cả đền cũng bị liên lụy... 

"Ngày nào cũng đi xa thế này" Họ không phải là con người nữa rồi...

"Sáng ra có huấn luyện tụi kia nổi không đấy?"

"Với mấy kiếm sĩ đó cũng gọi là luyện tập đấy"

"Nhưng chẳng đủ với tôi" Như nào mới đủ nữa?

"Cũng phải thôi"

"Đối với chúng ta"

"Đây mới là Đại trụ đặc huấn thật sự"

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ