Chương 22. Đêm cuối

243 34 5
                                    

Chương 22

Đêm Cuối 

 Đường hôm nay thật dài, không có anh không có ai, tay lạnh không hơi ấm, mắt nhòe không ai lau...Suốt dọc đường, chỉ biết liếc nhìn những số phận thảm thương....thi thể đầy rẫy máu bị vất tứ tung cùng những tiếng oán thét xé toạc màn đêm yên tĩnh...cứ vậy mà trỗi dậy trong tôi một lòng thương, nhức nhối trong lồng ngực....

 Với đôi chân rã rời khi phải vượt bộ qua bao nhiêu đèo núi, tôi chỉ muốn đánh một giấc trên chiếc nệm rách nát nhưng vẫn êm ái như bao ngày...Muốn trở về căn nhà tuy bình dân nhưng có hạnh phúc đủ đầy, muốn đoàn tụ với những vòng tay ấm ấp, muốn khóc thật to thật nhiều, muốn làm một con người bình thường. Muốn cũng chỉ là muốn.

Chuẩn bị bước quá ngày cuối là lúc thân thể tôi nát tan, chân bị thương do bất cẩn...Tay vì xé áo nên dính rất nhiều vết xước và chảy máu, cổ bị cứa một đường nhỏ, mặt dính một ít bụi, tay trầy trụa cùng máu khô ....Chưa kể đến là chân trái tôi có lẽ đã bị chấn thương nặng...Ngài ấy quả là nói không sai, tôi quá yếu, không có một chút thực lực nào cả...Vậy mà cũng được tham gia kỳ thi này sao?...Tốn hơi rồi

Nhưng..-mãi...qua biết bao ngày, biết bao trở ngại khó khăn, bao nhiêu loại quỷ, bao nhiêu nước mắt cùng máu. Tôi đã tìm thấy hi vọng khi mặt trời trồi từ dưới đáy vùng đất đen lên....Vậy chứng tỏ, nay là ngày cuối, là ngày thứ bảy....Chỉ cần cố nốt đêm nay sang sáng mai...là tôi có thể...gặp ngài ấy rồi..

----------

Bây giờ đã là ban đêm nhưng nếu muốn đến nơi tập trung thì tôi phải đi từ đây đến hết bên ngọn đồi kia...tôi sẽ có thể thắng..Bắt đầu thôi..sắp rồi, tôi sắp làm được rồi...Hi vọng của tôi..sẽ được đền đáp thỏa đáng chứ?

....

Khoang ngực phập phồng với hơi thở trật nhịp....tôi đang lo sợ..chính xác là như vậy...Cái gì? Thứ gì khiến tôi đang đi phải dừng lại rồi trở nên như thế này?...Một luồng quỷ khí nồng...nặng đến đáng kinh ngạc,nó dường như xuyên qua từng ngóc ngách trong người tôi...nó quá dày đặc...còn...ghê hơn cả hai tên quỷ mạnh nhất...xanh lè và tự mãn...

Từ trước đến giờ, chỉ có đúng duy nhất hai tên làm tôi run lên nhưng khoảnh khắc này, nó là kẻ chiến thắng...Từng tế bào trong tôi như muốn chạy thoát khỏi cơ thể, cảm giác sợ hãi....đang bao trùm lấy tôi với một vận tốc nhanh chóng....Tôi cần tìm ra nguyên nhân...

Rón rén lần theo làn sát khí cao ngất ngưởng, tôi suýt nữa là hét lên khi thấy cảnh tượng trước mắt nếu không cắn răng....Nó quá đỗi kinh khủng rồi..

 Phía sâu kia, ẩn trong bụi cây là xác người đổ từ hàng chục lên được xếp thành chồng , bên cạnh đó là những bộ xương chỉ vương máu đỏ nằm rải rác xung quanh, vài khúc gỗ to đè lên đầu của một nạn nhân xấu số đến nỗi nát sọ...dung dịch đỏ thẫm chảy ồ ạt từ trong góc....Cố gắng để nhìn chỉ khiến tôi nhăn mặt mà hãi hùng...Một cơ thể bị phanh thây, để lộ các cơ quan nội tạng còn đang trong quá trình phân hủy với ruồi bu đầy, tứ chi bị cắt đứt treo lên cây, đầu bị cắm vào một cọc gỗ với hai dòng nước đen chảy dài từ hốc mắt mất nhãn cầu...

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ