Chương 12. Tomioka Giyuu

401 40 1
                                    

Chương 12

Tomioka Giyuu

Giống như cách ngọn gió lướt qua, 2 tuần đầy cửa ải đã trôi qua cực kì nhanh. Tháng thứ hai của những buổi rèn luyện gian khổ đã bắt đầu, nắng gắt ít mưa, một thời tiết đẹp khiến người khác đổ mồ hôi và thầm rủa trời. Còn tôi thì dù có giông hay lốc hoặc tàn nhẫn hơn nữa là trời sập thì vẫn phải xách kiếm lên luyện tập đến khi nào mục rữa thì thôi. 

Hôm nay nắng ấm chan hòa cùng làn gió nhẹ, rất thích hợp để vung kiếm nhưng sư phụ đáng mến của tôi lại làm nhiệm vụ dài ngày. Thế là thay vì tự tập một mình thì tôi đã vinh hạnh được một trụ cột khác huấn luyện thay. Lúc đầu tôi cũng hoang mang với sợ hãi lắm mà ai ngờ gặp cái còn sợ hơn....Đã ít tiếp xúc với bên ngoài rồi mà giờ còn phải tập với người khác thì có khác nào là tự vẫn đâu....Nhưng nếu mà không tập thì tôi sẽ không thể mạnh hơn, sẽ cứ nằm ì ở một cấp độ nào đó mà không thể vươn lên một tầm cao mới. Với lại, vì chỉ có mỗi Tokito dạy nên tôi cứ bám theo cơ chế hoạt động đó mãi, không biết tự học hỏi nên cả thể chất và kỹ năng đều ở một mức độ thấp....Nhân cơ hội có một trụ cột tiềm năng khác chỉ bảo cho thì phải mau chóng mà tiếp thu chứ? Nếu cứ mãi rụt rè với sợ hãi như này mãi thì bao giờ mới có thể đạt được những mục tiêu cao chót vót kia cơ chứ? Nén lại những suy nghĩ dài, tôi nhìn người trước mắt với một quyết tâm cứng rắn.

"X-Xin chào ngài....tôi có thể mạn phép hỏi tên ngài không ạ?

"Tomioka Giyuu" Người đàn ông mang danh trụ cột ấy cũng lạnh lùng chả khác mấy với Tokito...nhưng điều đấy lại khiến tôi sợ hơn-...Chết mất

"Tomioka-sama...chúng ta sẽ tập luyện ở đâu ạ...?"

"...Thủy phủ" Nhìn anh ta trông đáng sợ quá đi...

"Dạ..."

Không nói nhiều lời, Tomioka dẫn tôi đi từ Hà phủ đến Thủy phủ....nó là một chặng đường khá dài và còn khá im lặng nữa nhưng điều đó không khiến chúng tôi dừng bước, sau một hồi lặn lội thì cũng đã đến được dinh thự của anh ấy, nơi đây cũng vắng như chỗ của Tokito.....Một căn nhà giữa tất cả, thật cô đơn...Nhưng tại sao lại quan tâm đến nó cơ chứ? Tôi đến đây để tập luyện cơ mà..? Cất đi những sự tò mò không nên có, tôi theo anh ấy đến một căn phòng lớn, có lẽ là để giao đấu chăng? Không biết nhưng anh ấy cứ đứng ngây ra làm tôi lo lắng gần chết.....Anh ấy thật sự giống Tokito...đôi phần còn ít nói hơn

"Tôi muốn xem thử những thứ bạn đã học, cứ đánh tôi đi"

"Đ-đánh ngài ạ?"

"Ừ"

Tôi biết rằng với trình độ kém cỏi của tôi không thể nào mà chạm được một sợi tóc của anh ấy nhưng...tôi cứ có cảm giác sợ hãi...không biết từ lúc nào mà tôi đã hình thành ra một thói quen xấu...nhút nhát...Tôi ngại giao tiếp..tôi cũng không muốn làm tổn thương người khác...kể cả những con quỷ....Tôi không biết mình phải làm gì cho đúng....Mọi thứ trước mắt tôi chỉ càng ngày càng phai nhạt, mục tiêu quá cao để đạt tới, cơ thể nhỏ yếu đuối, ý chí đã vất ở đâu....

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ