Chương 51
Một Chút Niềm Vui
"Tokito-sama xinh thật đấy!!" Tôi nhìn thấy bóng dáng đẹp ngời ngợi thì cười rõ tươi, lon ton chạy về phía anh
"Xinh không được dùng cho con trai" Anh nghe tôi nói thì nghiêm giọng giảng giải
"Tokito-sama là ngoại lệ" Và cũng từ đó, không còn âm thanh nào được phát ra nữa
'Lễ hội....cùng....Tokito...'
----------------
Nơi hội chợ tấp nập, những ánh đèn vàng tỏa từ lồng đèn vội chiếu trên mọi nẻo đường của con phố rực rỡ sắc màu. Đi đi lại lại, đoàn người tranh nhau để chiếm được một vị trí đẹp ở đây mặc dù không biết có gì hấp dẫn họ đến vậy. Nhưng chắc chắn là khá đông đúc khi đám người chật cứng ngắc.
"...S-Sao mà.....đông vậy?" Tôi run run kéo vạt áo anh, đờ đẫn nhìn dòng người xô bồ
".....N-Ngài thích chen vô chỗ này hả.." Trả lời đi chứ...
"..." Anh không nói không rằng, đi thẳng về phía ngược lại....Anh đang làm gì vậy?
"Tokito-sama....đ-đây không phải là lối tắt mà..." Dựa trên tình hình hiện có, anh đang dắt tôi vào một con hẻm gần đó và nó tối thui....Tôi có thể tưởng tượng được hàng trăm con quái sẽ bất thình lình trào ra từ các khe hở...và ăn chúng tôi....Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể diễn ra, Tokito-sama rất mạnh....nhưng...
"Đời người không đoán trước được"
Sẽ không có chuyện đó đâu...Anh đã hứa với tôi rồi....
"..." Tôi không biết nói gì hơn ngoài im lặng, lễ hội của tôi đâu?
"...?" Bất ngờ đã vụt tới, sâu trong cái ngóc ngách này là một quán bán đồ ăn. Ai có thể nghĩ ra ý tưởng mở quán trong hẻm vậy..?
"Cho hai phần mì soba" Anh lạnh giọng nói, tôi thì lúng túng bước theo
"....Ngài thật khéo tìm nơi ăn uống mà" Tôi cười cười khi đẩy ghế, ngồi xuống đối diện anh
"Phải về trước mười giờ tối đấy" Anh chán nản nhìn đồng hồ đang quay, ánh mắt dính chặt vào nó mà chả quan tâm thứ gì hết
"Tokito-sama có vẻ thích ngắm cách mọi thứ hoạt động" Tôi khẽ nói khi nhìn chủ quán đang chuẩn bị phần thức ăn của chúng tôi
"Ừ" Tai thính thật....
"Mì tới đây!" Mì soba là như thế này sao? Nhìn có vẻ ngon....
"Tokito-sama muốn thử chơi không?" Hôm nay tôi sẽ làm chủ cuộc chơi...!
"Chơi?" Chưa gì anh đã chạm đũa rồi..
"Ai ăn được nhiều hơn"
"Người đó sẽ được yêu cầu người đối diện một việc bất kì" Tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi, ai đấy cứu tôi...
"Thua thì đừng có trách"
"Hai-" Tôi cứng đơ người khi nhận ra Tokito-sama đã ăn xong một phần
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfic-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...