Chương 8. Mưa

372 48 1
                                    

Chương 8

Mưa

Một bầu trời mang sắc đen, không lấp lánh long lanh. Mây chẳng nằm yên mà chạy tung tăng, che khuất cả ánh trăng vàng rọi.

----------

"Sắp mưa rồi sao?" Tôi hướng mắt về phía cánh cửa, nơi ngăn cách cả thế giới u tối bên ngoài với ánh đèn ấm áp bên trong.

"Đi ngủ đi" Tokito đứng lên, tiến bước về căn phòng sát hành lang

"Vâng"

Mưa à? Không phải là một thứ gì đó quá đáng sợ, cũng không phải là một mối đe dọa lớn nhưng nó là nỗi ám ảnh bám theo tôi chục năm trời. Từ việc sốt, dính bệnh, chết cũng trong cơn mưa mà xảy ra, dường như nhà có án mạng là có mưa theo chân...

Bầu trời đặc quánh ngày càng âm u hơn, gió mạnh khiến hàng cây bên cửa rung lắc dữ dội. Tôi chỉ khẽ về giường của mình, rúc trong chiếc chăn dày mà thiếp đi. Tôi không muốn đối mặt với cơn mưa, càng không muốn nhìn nó. Chỉ muốn ngủ.

~-~

---Căn phòng trở nên tối màu đi và lạnh lẽo khi gió ùa vào những kẽ hở, rít lên một cách đáng sợ. Từng cành cây khẽ đung đưa qua lại chiếc cửa sổ mỏng manh, hát lên bài ca của đêm khuya, bài ca của sự cô độc, bài ca của vùng đất đỏ- Bài ca chỉ dành cho những cái chết đen, dành cho đứa trẻ mang danh [...] ---

~-~

Nơi tuyết trắng bao phủ, nơi màu trong chiếm đóng, nơi hạnh phúc đủ đầy, nơi mọi thứ kết thúc.

 Một căn nhà nhỏ cô độc giữa rừng thông, nhà nhỏ không đủ tiền để mua quá nhiều thứ, chỉ là những vật dụng rẻ tiền và cần thiết. Từ ngày trụ cột gia đình qua đời, nhà nó rơi vào tình trạng nghèo đói. Ngày ngày mẹ già đều đi làm kiếm thêm thu nhập nhưng với sức của một người phụ nữ không thể nào bươn chải được tất cả. Cũng đến lúc mẹ nó đổ bệnh nằm liệt giường, không biết là căn bệnh quái ác nào nhưng nó đoán rằng vì bệnh mà mẹ nó có thể mất, có nguy cơ từ biệt chị em nó nên nó phải đứng lên. Phải lặn lội qua ngàn con dốc, vạn con đường để đi tìm người giúp. Đến khi tìm được cũng chỉ đứng chết chôn tại chỗ khi nghe lang y đó nói mẹ nó mắc phải bệnh hiểm nghèo, sớm muộn gì cũng như cha nó mà đi mãi. Nó lúc đó chỉ nghĩ mẹ nó bị bệnh nặng, có khả năng mất đi nhưng nó không thể ngờ mọi chuyện lại như này....nó không hề biết mẹ nó có xác suất là 0% để sống sót...Không còn bất cứ cơ hội nào.

Chà...Không phải....nó không biết...mẹ nó giấu nó, nhà nó giấu nó....Do nó tìm được cuốn nhật ký cũ đã phai màu của mẹ nó mà đọc lén....Nó biết...nó tự mình leo núi xuống biển..tự mình kêu gọi, cầu xin, ăn vạ...Nó làm đủ mọi cách lôi kéo thầy lang về nhà nó...Mẹ chửi nó rất nhiều nhưng cũng càng thương nó hơn, nó khóc...nó hứa sẽ không khiến mẹ phải phiền lòng, sẽ xuống làng kiếm việc làm thêm. Mẹ nó khó khăn gật đầu khi giọt nước mắt lăn xuống từng nếp nhăn do tuổi tác.

Kể từ đó, ngày nào nó cũng kiên trì kiếm việc làm thêm, chị nó đã đi tới một nơi rất xa khác để làm tiều phu do thể chất của chị vượt trội hơn hẳn nó. Chị đi xa lắm, tới chiều tối mới về nhưng chị vẫn ôm ấp, vuốt ve nó, vẫn nhe răng cười, vẫn đùa, vẫn trêu chọc nó. Tội chị lắm, người chị ướt đẫm mồ hôi nhưng chị vẫn phụ nó, vẫn giúp mẹ . Chị nó còn khuyên nó không cần đi làm, để chị đốn nhiều củi cho người ta hơn, đến lúc đó nó sẽ không cần phải mất công xuống làng làm gì nữa nhưng nó không đồng ý. Nó muốn phụ giúp gia đình chứ không phải là làm gánh nặng. Nó vẫn luôn cố gắng từng ngày. Vẫn tươi cười cho dù cuộc sống của nó là một màu xám, tuy nhiên, trong màu xám ấy lại có sắc hồng của hạnh phúc, của tình thương gia đình.

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ