Chương 10
Lòng Trắc Ẩn
"Sao ở đây lại có một nhóc con nhỉ?"
Trên con đường mọc cỏ um tùm, sỏi đá rải rác, rừng cây xung quanh, bóng tối bao trùm. Một cô nhóc lại lang thang một mình mà không ai kề bên. Tay không nhật luân kiếm, người không đồng phục, mặt rõ nhợt nhạt...Mồi ngon của quỷ đây chứ đâu? Làm sao cưng lại có thể đi tới đây vậy? Một nơi hẻo lánh vắng người? Nhóc con muốn tìm đến cái chết sao? Ta rất vui vì có một bữa ăn ngon miệng mà không phải động tay động chân nhiều. Tiện thể để ta tiễn nhóc một quãng đến địa phủ nha?
"Ngươi là quỷ trong truyền thuyết hả?" Cô bé cúi đầu xuống đất, không nhúc nhích
"Truyền thuyết? Tụi tao đang đứng ngay đây nè chứ không phải trong mấy câu chuyện xa xưa đâu" Nữ quỷ ngạo mạn nói, có vẻ tự mãn
"Vậy hả? Đây là lần thứ hai ta gặp quỷ. Ngươi có giống đám người kia không? Đám quỷ ấy" Không sợ sao? Đứng trước cửa tử mà vẫn thản nhiên nói sao-..?
"Giống hả? Tùy từng loại chứ, đâu phải quỷ này cũng giống quỷ kia đâu" Cô ả vẫn nói, dường như còn quên mất vụ ăn thịt đứa nhỏ
"Vậy có con quỷ nào tốt không?"... Một câu hỏi ngớ ngẩn
"Đã là quỷ thì làm sao tốt được hả ngốc? Tụi tao sống nhờ thịt và máu người, nếu không giết tụi mày thì làm sao mà tồn tại??"
"Vậy hả....Thế trước kia, khi còn là con người tụi mày có tốt không? Có bươn chải, đi làm nhiều việc để sống không?" ...Nó bị gì vậy?
"Tao không biết!! Mày mau im miệng mà nộp mạng cho tao đi."
"Trả lời đi..." Nó không sợ chết hả-?
"Tao không nhớ gì hết! Mà mày muốn chết lắm hả? Sao còn đứng đây mà không chạy?" Ả khó hiểu nhìn cô bé, nó tiều tụy...dù không đến nỗi nào nhưng vẫn có vẻ xanh xao, ốm yếu hơn mấy đứa nhóc ả từng ăn
"Ừ, mà sống để làm gì vậy? Tôi được sinh ra để làm gì vậy?"
"Mày điên rồi..Nhiêu năm sống ở đây...tao chưa thấy đứa nào bình tĩnh được như mày cả..."
"Tôi không biết, chỉ là mới thăm người thân xong nên ra đây ngắm sao thôi, ai ngờ gặp được cô" Cô bé nhàn nhã nói, không có biểu hiện của sự nói dối
"Người thân mày đâu? Sao để mày đi một mình?" Ả hơi ngập ngừng..thứ gì đó trong ả đang nổi lên
"Dưới mồ, gần như quỷ giết hết rồi, người chết vì tụi mày, người chết vì trượt chân" Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ...Nó...bao nhiêu tuổi vậy?
"Mày...không còn gì để sống hả? Chứ không có đứa nào não tàn đến nỗi nộp mạng cho tụi tao đâu"
"À....Tôi đang cố gắng tập luyện để trở thành một sát quỷ nhân nhưng tôi yếu lắm, bị sư phụ chửi mãi thôi. Chắc là tôi không đáng để sống, sống chi cho chật đất"
"Sát quỷ nhân?" Ả ta hơi run sợ khi nó nói nhưng cũng đỡ đôi phần vì nó không mang theo gì hết
"Dù được người khác khuyên bảo, được sống một cuộc sống mới đầy đủ hơn nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì cả...Đôi lúc chỉ là tươi cười nhưng nó vô nghĩa lắm, từ ngày mất họ tôi buồn, tôi không biết phải làm gì. Tập luyện mãi cũng chả xong, muốn trả thù nhưng cơ thể lại yếu ớt...Tôi không còn gì để sống , mỗi khi nhớ lại những ngày tháng bên người mình thương, lại muốn chết hơn, muốn đi để đoàn tụ với gia đình. Gia đình ấm áp hơn cõi trần này, không người thân thích không mục đích sống"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfiction-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...