Chương 13
Một Ngày Yên Ắng
Yên lặng, yên tĩnh, tĩnh mịch, im ắng...Bao giờ nơi đây lại như này? Những tiếng chửi "yêu" của anh đâu? Những giây phút đùa cợt quá trớn của tôi đâu? Tại sao hôm nay vắng tanh? Sao không nói không cười-?
Bước chân nhỏ vang lên bên hành lang, em thẫn thờ về phòng của mình, lặng người.. Không phải Tomioka đã nói anh ấy về rồi sao? Sao giờ lại chẳng thấy ai..? Chả lẽ chỉ là tin giả? Hay ngài đang trên đường về? Cảm giác quái lạ này là gì vậy?...Làm sao mà tôi thấy bất an vậy? Sao mà tôi lại sợ hãi đến nhường này? Tôi đang lo lắng, cực kì lo lắng....Anh ấy có làm sao không? Vì con quỷ đó khá mạnh hả? Hay là vì gì? Do trời tối rồi nên không về? Do gì vậy...?
Màn đêm lạnh cóng người không biết đã xuất hiện từ bao giờ, không biết mặt trời đã đi mất từ khi nào, không biết tại sao trăng ngoi lên nhanh thế...Tôi cứ ôm lấy cảm giác sợ sệt mà cầu mong cho anh không bị gì....Tôi sợ quá...Tôi sợ anh bỏ rơi tôi như họ vậy...Nhưng chắc chắn không có chuyện đó xảy ra...Anh đường đường chính chính là một trụ cột cơ mà? Không có vụ đó đâu!....Chắc chắn là như vậy....Nhưng lỡ có khi là thượng huyền quỷ thì sao...? Là những con quỷ siêu cấp mạnh trong lời kể của anh và mọi người...."Lỡ"? ....
Bóng tối thật đáng sợ...Nó nuốt chửng tôi....nhưng nó dang tay và ôm lấy tấm lưng đang co lại của tôi....Nó đang an ủi tôi.
Thời gian quý như vàng bạc mà nay tôi lại lãng phí nó một cách vô ích, đôi chân run rẩy của con người ấy vẫn còn đang ngồi ở trong góc thầm cầu mong anh bình an vô sự....Thứ cảm giác lo lắng này chẳng để cho tôi yên...Tôi sợ lắm, lo âu, quan tâm, còn đủ thứ dù chẳng là gì. Trên cương vị của một người xa lạ, không thân thích, chỉ gắn với cái danh "kế tử", "Tsuguko" hay "con ở đợ" , tôi lại cực kì căng thẳng khi suy diễn một đống thứ có thể xảy ra.....Gặp phải Thập nhị quỷ nguyệt? Bị thương ngất giữa đường? Hay là lựa chọn cuối cùng....kết cục kinh khủng nhất?....Chẳng có cái nào trong số đó cả... chỉ là tượng tượng...Một người mạnh mẽ như anh thì làm sao mà có thể thua trận được...Đúng..chứ?
Tôi không muốn nghĩ nhiều về nó, càng hình dung ra cái cảnh tượng ấy chỉ khiến tôi muốn phát khóc...Từ bỏ, tôi đứng dậy định đánh một giấc để quên hết thì vô tình gặp phải ánh đèn vàng mờ nhạt của bên ngoài chiếu vào...Không vui....Có trộm à? Nhân cơ hội chủ nhà đi vắng? Không, không trộm nào ăn cắp mà lại bật đèn....Vậy....anh à? Tokito? Là anh phải không?
Anh ấy đã về? Có đúng không? Tôi không nhầm mà đúng chứ? Anh ấy....có lẽ là đã trở về?
Rón rén bước ra, tôi đánh mắt nhìn xung quanh....Không có gì bất thường cả, chỉ có mỗi mái tóc đen dài cộng thêm phần đuôi xanh bạc hà của người ấy đang hiện rõ trước con ngươi của tôi. Không nhầm nữa rồi, là anh ấy, anh ấy đã trở về....
"Tokito-sama?" Tôi vẫn còn rất ngạc nhiên với hai hàng nước trên mặt.....
"Sao" Anh ấy không quay đầu, có gì đó rất lạ thường...
"Ngài về rồi sao?" Chân tôi bước dài, tiến lại gần anh hơn khi tay quẹt đi thứ nước tuôn rơi không ngừng
"...." Cơ mà hình như ở đó có băng gạc và thuốc dùng để băng bó...Anh ấy bị thương sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfic-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...