Chương 49. Thù

150 27 5
                                    

Chương 49

Thù

"Chả lẽ ngồi đây chờ chết sao?" Noshiwara lên tiếng với giọng nói chán nản

"...." Tôi...sẽ phải làm gì đây?

*Két..

"Hả?"

"Cục đá...tự lăn!?"

"Là thần linh giúp đỡ chúng ta à..."

"C-Chắc vậy" Hiện tượng siêu nhiên này thật đáng sợ...

"Nào, đi thôi"

"Vẫn phải cẩn thận ấy nhé"

"Vâng"

Sau một hồi lặng nhìn, chúng tôi cũng đã có những bước chân đầu tiên tiến về cánh cửa duy nhất, cánh cửa đơn độc giữa những cây xanh tươi mát....Liệu nó có an toàn?

"Nơi đây như mê cung vậy..."

"T-Tớ nghĩ là tớ...nhớ đường..."

"Cậu theo...tớ nhé?" Tôi ngại ngùng nói với cô, thật sự nếu mà dẫn đường sai thì nhục giấu mặt đâu cho hết...

"Dẫn đường đi Isuki-chan!" Cô ấy muốn ra lắm rồi...

"Được rồi.."

Lại là cuộc hành trình vượt qua những cạm bẫy thử thách, tuy không khó nhưng không chú ý sẽ mất mạng như chơi...Và điều gì tới cũng sẽ tới...ánh sáng của trăng đã ngay trước mắt chúng tôi...Ngay đây...một chút nữa thôi!

"Cuối cùng...." Dần tới gần hơn với lối thoát, tôi thở phào nhẹ nhõm

"May thật nhỉ?"

"Cảm ơn Isuki-" Noshiwara?

"Hả?" Tôi quay đầu, đằng sau lại vắng vẻ đến lạ thường..

"Noshiwara!?" Đừng nói là bị dính bẫy nhé?

"....Noshiwara!!" Tôi cúi xuống một lỗ hổng tối thui, nó tự nhiên lại xuất hiện trước cửa hang một cách bất bình thường..

"Chả lẽ..cậu ấy ở dưới đây?" Tôi lo lắng tìm cách xuống nhưng....dường như là chả có chiếc thang hay dây thừng nào cả...độ sâu thì cũng không biết...chỉ ướm chừng là khá sâu..

"...Tại sao...lúc tới đây...mình và cậu ấy đều không giẫm lên nơi kích hoạt bẫy mà...." Tôi càng nghĩ càng thấy rối...không thể nào bất thình lình rớt được...

"Còn...người khác sao...?" Sống lưng đột nhiên lạnh buốt, tôi rùng mình nhìn đằng sau...thật may...không có ai...

"Cậu ấy...có ổn không..." 

"...Gần đây có chiếc cầu thang nào không ta..." Tôi đứng dậy, đi vào vài căn phòng khác để thăm dò đường xuống

"...Nơi này kì dị thật....như có người sống ở trong vậy.." Tôi cũng không thể bỏ những thắc mắc ấy, làm sao, bằng cách nào và ai...đã có thể xây dựng được một nơi nguy hiểm mà kín đáo như này...

"...Noshiwara....chờ tớ...chút thôi nhé" Sợ hãi, cảm giác lại lạc mất cô bạn thêm một lần nữa khiến tôi không thể không lo lắng, tôi rất sợ, sợ cô ấy sẽ bị làm sao....Đối với tôi, tôi rất ghét bản thân mình vì là điềm rủi khiến ai cũng biến mất mãi mãi...

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ