Chương 61. Đêm sao

102 23 17
                                    

Chương 61

Đêm Sao

Nắng dù có rộn ràng đến thế nào cũng chùn bước trước màn đêm u ám phủ kín lấy trời cao. Từng tiếng bước chân vang vọng trên hành lang dài tưởng chừng như vô tận. Căn phòng nhỏ xinh hiện diện một nam một nữ vẫn đang dùng bữa mà chẳng hay để ý đến kẻ đứng sau tấm cửa giấy mỏng manh. Kẻ nào lại mạn phép phá vỡ bầu không khí vui vẻ này? Kẻ nào...

"Heh?"

"Umie...?"

"Umie-chan!!"

"Làm..p-phiền mọi người rồi-" Lững thững đi đến chiếc bàn, tôi ngồi xuống với sự e ngại.

"Umie-chan cũng đến đây sao? Vậy mà lần trước chị mời lại không đồng ý" Mitsuri phụng phịu nhìn tôi, tỏ vẻ không hài lòng khi tôi từ chối chị...Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tới đây...chỉ là...linh cảm...nói rằng nên cấp tốc đến...

"T-Tại vì lần trước em chưa hồi phục hẳn....Xin lỗi Mitsuri-san!!" Tôi chắp tay nhìn chị, thật lòng là muốn đi cùng lắm...

"Mà em đến lâu chưa? Nãy ở suối nước nóng chị không thấy em"

"Em cũng mới tới hồi chiều à...Có khi đến muộn hơn nên không gặp.." Vốn tôi đâu có định ngâm mình...chỉ là theo dõi sư phụ...mà lại xảy ra chuyện không hay...

"Kanroji-san ăn khỏe ghê!" Tanjiro chắc chưa thấy bao giờ rồi...

"Vậy à?"

"Hôm nay chị cũng đâu ăn nhiều đến thế"

"Em cũng sẽ ăn thật nhiều để mạnh mẽ hơn!"....Sức ăn của một trụ cột...thật kinh khủng...Nhưng họ phải làm vậy để có thể đủ năng lượng cho những bài tập và nhiệm vụ dài..

"Umie-chan cũng phải ăn nhiều nè! Trông em ốm quá đi mất!" Ốm...thật sao..?

"D-Dạ..."

"À đúng rồi, người Kanroji-san gặp ở suối nước nóng tên là Shinazugawa Genya" Cùng họ với Shinazugawa Sanemi, người có tóc trắng và đầy sẹo....Tokito-sama đã nói thế thì chắc hẳn là vậy rồi. Mà họ đã gặp nhau sao?

"Cùng lứa với em đấy ạ"

"Là vậy à?" 

"Là em trai Phong trụ đúng không?" 

"Nhưng Phong trụ bảo là không có em trai" Kì lạ vậy? 

"Anh em bất hòa chăng?"

"Đau lòng quá ha?" 

"Ra là vậy ạ"  

"Chắc có khi từ mặt nhau..." Chứ không thể nào chối nhận em trai được...

"Không biết tại sao nhỉ?"

"Nezuko-san?"

"Sao vậy? Nezuko-chan?"

"Coi nè" Nắm lấy hai bàn tay nhỏ, Mitsuri vui đùa với Nezuko khiến chị ấy cười thích thú. Thật là dễ thương...Nhưng...cũng thật đau lòng.

Mọi thứ hiện lên như muốn nhắc cho tôi nhớ về chuyện cũ

Về quá khứ tồi tệ.

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ