Chương 34
Gặp Lại
"Fuji, Fuji, Fuji!! Ngươi đâu rồi....FUJI SHITE!!!"
...Làm sao...!? Một trăm năm qua, một trăm năm ta đã bỏ phí chỉ để làm một việc cỏn con?....Rốt cuộc khi nào ngươi mới chịu hiểu...tất cả..tất cả mọi việc ta làm chỉ đều vì ngươi thôi hả!!? Làm sao ngươi biết được chứ? Ngươi ngốc quá mà.....người ta đã quên rồi, làm gì còn nhớ tới cái thời xưa ấy?....Vô dụng mà thôi, ngươi dù cho như thế nào...cũng không có được nó đâu...và ta cũng vậy...
"Thật là....Fuji đã tự mình đến lại ngọn núi đó....Không biết lần này mấy tên trụ cột có đi theo không nữa....nếu có...." Ả ta điên cuồng đập phá, nhìn thấy gì thì thứ đó nát tươm....
"Điên chết đi mà!!"
?
-------------
Nơi này vẫn như cũ nhỉ? Vẫn thật là âm u và lạnh lẽo.....Nhưng mà nhường này cũng không thể so với lũ quỹ, thứ ác ôn đã cướp đi hết mọi thứ....Cướp đi tất cả, cướp hết dù không thuộc về mình, cố chấp để bất tử mà không màng tới những con người tội nghiệp.
"Tệ quá, nhìn nơi đây....em lại nhớ đến anh rồi....Ozawa" Ám ảnh về một cái chết..?
'Quỷ đáng nghi sao....chả phải chỉ có 2 con quỷ hay lui tới đây và đêm hôm ấy đã...'
Để lại luồng suy nghĩ, tiếng bước chân nhọc nhằn vang lên trong cánh rừng đen, tối và mù mịt nhưng em vẫn bước tiếp, mặc kệ mấy âm thanh vất vưởng ở đâu vọng tới. Em không sợ, em cũng không còn gì để mất...Nhiệm vụ của em là diệt quỷ cứu người, em phải đi nhanh lên, phải lẹ lên trước khi đám quỷ đấy kịp làm hại người dân.
'Hướng này? Tới rồi...'
Không phải một con ngốc nữa, em đã đi đúng đường và giờ đây, trước mắt em là một đống hoang tàn....Nhớ không nhầm...chỉ nghi vấn nơi đây có quỷ thôi mà? Sao lại....tệ đến như thế này cơ chứ....Chả lẽ em đã đến quá muộn sao?....Không xong rồi....ngôi làng này...chẳng còn chỗ nào lành lặn cả..
"Quạ? Quạ cũng không có sao..." Em đưa mắt tìm con quạ đen của mình nhưng lại không thể thấy ở bất cứ đâu....Em chắc chắn mình vừa đi cùng nó tới đây...mà giờ tại sao...?
Quái lạ thật....nơi này vừa tới đã thấy điều không hay...Phải làm sao bây giờ?...Thậm chí còn chẳng có cái quỷ khí hay mùi hay một ít vết tích gì để lại nữa....không có gì hết.....Yên tĩnh đến đáng sợ....
'Nếu là Tokito-sama....ngài ấy sẽ làm gì?'
Kiên cường, bình tĩnh, lạnh lùng, quan sát, dùng một cái đầu lạnh chứ không phải tài lanh tài lẹ. Suy nghĩ, phán đoán, hành động.....Em phải như thế nếu muốn thực hiện nhiệm vụ này, em cần xem xét nơi này, cứu những người còn sống....phải làm như thế...
"Có ai ở đây không ạ?" Tiếng nói trong trẻo mềm dịu biết bao thì gió lại mạnh bạo, rít lên đầy đáng sợ trong bầu trời đen kịt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Hayran Kurgu-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...