Chương 20. Bạn đồng hành

278 35 0
                                    

Chương 20

Bạn Đồng Hành

Đặt gót chân lên đi trong vô vọng....l-lại mất, người bạn chỉ vừa quen trong ngày đã bị quỷ cướp mạng...Làm sao có thể trụ lại trong 7 ngày bây giờ...thật sự rất khó nếu tụi nó hội đồng....Mình sẽ bị giết sao....Đáng thất vọng, nếu Tokito nghe được tin mình chết thì ngài ấy sẽ khiển trách mình rất nhiều. Ngài sẽ dạy dỗ lại mình vì cái tội rụt rè và khoan dung trước loài quỷ...Vì mình quá hiền sao? Vì mình tốt bụng sao?..Mình cũng không hiểu, mình rất hay khóc, mình cũng hay tiếc thương cho mọi số phận...cho dù có đáng ghét đến cỡ nào....Mình không biết phải làm gì ngay bây giờ cả...Mình sợ lắm

"NIÊN HIỆU"

"NIÊN HIỆU ĐỔI RỒI" Thứ âm thanh lạ lùng vang lên khắp nơi, tôi lo lắng nhìn từng ngóc ngách trong khu rừng để tìm kiếm xem nó phát ra từ đâu...thật kinh khủng mà...nhức tai quá...

Nhìn mãi cũng không thấy đâu, tôi phóng từ dưới lên một cành chắc chắn để thám thính, nhảy từ cành này sang cành khác nhưng vẫn không thể xác định được ví trí của tiếng hét đó...là quỷ.. với giác quan lạ đó tôi cảm nhận được nhưng....có vấn đề gì khiến nó ré lên sao? Vị tài tử nào có thể làm điều đó...

Dần dần, bóng dáng của thứ mềm mềm màu xanh hiện lên, có lẽ nhìn nó trông giống với thạch...một cục thạch mà không ai dám ăn...

'Màu xanh lục như nước cống vậy.. '

Nhẹ nhàng đáp xuống, tôi mau chóng di chuyển đến để tiếp viện cho cậu bạn kia....Tôi sợ nhìn thấy "nó" lắm.....thứ chết chóc đáng hận....

'Tóc đỏ đen à?'

Thật bất ngờ làm sao, người đang đối đầu với "cục thạch" kia lại là cậu bạn tôi để ý...gặp nhau 2 lần là ý trời đúng không? Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm điều đấy...việc quan trọng hơn là cái thứ gớm ghiếc đầy tay kia rất to, cực kì to luôn....kinh dị thật, nó làm tay tôi run lên từng hồi mà không giữ nổi kiếm này?...Chết tiệt...tôi..sợ?

"!?" Chàng trai giật mình quay người ra sau khi nghe tiếng động lạ từ trong bụi rậm

"X-xin chào" Tôi cười gượng, cố gắng thoát khỏi lùm cây mà vô tình ngã

"Cậu..."

"Đừng lơ ta chứ cáo con!" Nhìn gần...hắn rất to...khủng khiếp

"...."

'G-Giết kiểu gì đây..?'

"11...12...13...ngươi sẽ là thứ mười bốn!" Đang nói về vấn đề gì vậy...

"Ngươi nói cái thứ gì thế hả?"

"Số đệ tử của Urokodaki bị ta ăn thịt đó" Gã vừa cười vừa lấy đám tay che đi cái bản mặt tởm lợm...nhưng..làm sao...hắn có nhiều tay đến thế?

"Ta đã quyết là giết hết lũ đệ tử của hắn"

"À phải rồi có duy nhất 2 đứa là đặc biệt để lại ấn tượng"

"Hai đứa đó...thằng nhóc có màu tóc khác thường ...là đứa mạnh nhất"

"Tóc có màu như da thịt vậy...còn có vết sẹo ngay cạnh miệng... đứa còn lại là con nhỏ mặc kimono thêu hoa ...người nhỏ sức yếu nhưng nhanh nhẹn lắm"

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ