Chương 11. Khổ luyện

365 42 1
                                    

Chương 11

Khổ luyện

Một buổi sáng mát mẻ, mây trắng trời xanh. Trước sân vườn, tôi bình tĩnh vung lên nhát kiếm của nhất hình trong hơi thở sương mù. Một đường kiếm thanh thoát kèm theo cả làn sương ẩn hiện trong không khí. Giọng tôi vốn không to nhưng chắc là cũng đủ để nghe rõ

"Hơi thở của sương mù, thức thứ nhất : Thùy Thiên Viễn Hà" Một chiêu thức nhanh gọn lẹ về phía đối thủ

"Được rồi, chuyển qua thức thứ hai" Cất giọng, Tokito cầm lên thanh nichirin của mình bước lại gần tôi, chuẩn bị cho một hình thức mới mang tên Bát Trùng Hà (弐ノ型 八重霞 Ni no kata: Yae kasumi) . Trong tầng sương mù đặc quánh, liên tục tung ra nhiều nhát chém liên tiếp chồng lên nhau về phía đối phương. Tuy nghe dễ nhưng thực hành thì ngược lại, đầu tiên là phải nhanh tay, cử động cũng phải thoăn thoắt mà di chuyển thanh kiếm một cách hợp lí. Sau đó tung ra từng nhát chém, lưu ý là phải dồn lực. Mỗi lần mà thanh kiếm vung lên cũng phải có đà, gần tương tự với thức thứ nhất nhưng với một mức độ cao và khó hơn.

Lần đầu thử thì chưa quen, hai ba bốn lần sau cũng vậy. Tập luyện đâu có dễ, nếu như lần đầu tiên đã có thể làm được thì chắc kiếm sĩ tràn lan khắp nơi đến nỗi chúa quỷ cũng phải tái mặt nhưng đây là đời chứ chẳng phải là mơ. Muốn động đến hắn thì ít nhất phải nằm trong danh sách các trụ cột, cũng phải giết được hay cân sức với thượng huyền quỷ. Vậy thì đâu có dễ, thôi cứ từ từ từng bước vậy....

"Đặt tay cao hơn, chân thấp xuống.." Vẫn là một trong những bước đầu, tôi đang chỉnh động tay tác cũng như tư thế

"Như này ạ-?" 

"Sai rồi" Mỗi lần tập hình thức mới là Tokito phải mệt lên mệt xuống, sửa muốn khàn cả giọng...nhưng mà nói có nhiều đâu? Hành động là chính-

"Chân để như này" Một phát đạp của Tokito cứ thế giáng xuống phần bắp chân đáng thương

"Đ-Đau!!" Tôi rên rỉ ôm lấy chân mình còn anh ta vẫn dương mắt nhìn tôi suýt xoa vết thương anh nhẫn tâm gây lên, vẫn thảnh thơi đứng đợi tôi cầm thanh kiếm lên tập tiếp nhưng cũng nhờ mấy cái đánh "yêu" đấy nên tôi không còn mắc lỗi nào nữa. Nếu có thì sẽ bị tương tự như vậy- Ôi đau khủng khiếp, đây là đích thân được trụ cột huấn luyện á hả? 

-----

  Nhanh thôi, vậy là 5 ngày đã trôi qua. Chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ mấy buổi tập luyện gian khổ. Từ 6h30 sáng đến tối muộn, sư phụ với trò ai cũng mệt lả người nhưng mệt nhất cũng biết là ai rồi. Tokito chứ ai? Vừa phải chỉ dẫn tôi đủ điều, nghe quạ báo tin cái là lại chạy như bay đi thực hiện nhiệm vụ. Để lại tôi bơ vơ tự tập luyện một mình....Nghe là thấy chán rồi, suốt ngày vung kiếm đến nỗi đỏ hết cả tay, còn có mấy vết chai sạn xấu xí nữa nhưng cũng đành chịu. Sáng dậy vẫn phải vác kiếm ra sân tập luyện mà người ta nói rồi, cứ chăm chỉ ắt hẳn sẽ gặt được quả ngọt. Vào một buổi tối không mây không mưa, tôi đã chinh phục được nhị hình trong hơi thở sương mù. Một hành trình đầy gian nan, có đôi lúc tay tôi còn bị sưng lên do cầm kiếm quá chặt nhưng thành quả cũng làm tôi ấm lòng phần nào. Thế là chỉ còn 5 hình thức nữa thôi...Cố lên nào?

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ