Chương 25. Tàn thương

292 34 2
                                    

Chương 25

Tàn Thương

"Rộn ràng mùa xuân thu, u ám đông hạ mùa"

"Một con tàu mất thắng lao thẳng vào mỏm đá, tất cả các hành khách đều đã thiệt mạng....chỉ duy nhất có một người sống...là một con bé tầm cỡ 8 tuổi...Nó đã nhảy xuống trong khi tàu đang chạy với tốc độ cao..Nghe nói, nó đẹp lắm mà bị xây xước hết, chảy máu tùm lum luôn"

"Trời, cả ba mươi hành khách đi trên chuyến tàu đó sao!? Nhiều quá đi mất...phải cẩn thận mới được..mà...con bé đó làm sao mà nhảy xuống được? Không ai cản hay ngó ngàng gì sao?"

"Tôi cũng không biết nữa....chỉ nghe sơ qua là nó được một hộ dân nuôi rồi, ba mẹ nó chết hết nên giờ mồ côi..Cũng may là có người thương mà nhận đấy....Nhỏ đã xui, không biết lớn ra sao.."

"Làng trên kể là nó ở một nơi khác xa lắm, mới tới hay sao ấy....."

"Nó chạy trốn, trước kia nó ở một kỹ viện" Cuộc trò chuyện rôm rả bị cắt ngang bởi một thanh niên tiều phu trông còn rất trẻ tuổi

"Gì cơ!? K-Kỹ viện!? Nhà thổ đấy à....Làm sao mà.."

"Tội nghiệp thật, có lẽ nó đã chịu đủ tủi nhục nên trốn rồi trèo lên một toa tàu mà ngờ đâu....lại xảy ra sự việc như vậy"

"Nghe vô lí hết sức, mới kể là nó có ba mẹ cơ mà?" Một người phụ nữ mũm mĩm dắt theo hai ba đứa cháu bước đến, góp vui...

"À...cái này cũng không biết nữa" Bế tắc thật

"Con nhỏ đó là con của nhà Koyama , nó bị bắt để trả nợ đấy" Người đàn ông lạ mặt ấy dường như biết hết mọi chuyện, liên tục gây cảm giác tò mò

"Vậy luôn!? Bán con để trả nợ à..." Tệ nạn-

"Ác quá đi mất....mà cậu là ai? Sao biết rõ thế?"

"...Khó nói thật...tôi từng là-"

-

-----------------

Ảo ảnh hóa trắng hư vô, một màn đen phủ kín bốn góc cứ quyện lẫn vào nhau....đen trắng trắng đen....xen len một màu...Màu khiến tâm trí tôi rối bời, một cảm giác nhức óc cứ dày vò lấy...Tưởng như có một loài vật đang gặm nhấm từng dây thần kinh liền mạch vậy-.....Đau...rất đau....Là quá khứ? Tôi có từng nghe thấy những lời này ở đâu không....Không phải đâu!.......agh!...đau...đ-đau quá!!

...Mùi sát khuẩn cay nồng xộc vào sống mũi, bao hương vị của cuộc sống như trào vào cơ thể...như tiếp thêm sức sống mà thúc giục mí mắt mở ra, mở ra....một...màn hình hiển thị màu trắng xóa, hơn cả vì sao đã lặn mất từ đêm hôm ấy-...Trần nhà sao?

"Umie? Em tỉnh rồi sao?" Giọng nói ngọt ngào lại vang lên bên tai....là...chị ấy à?...Tôi đang ở đâu đây? Giường?

"Shi-...Shinobu...-sama" Ý thức chưa hồi phục nữa mà....thói quen khi đọc tên Tokito-sama thôi..

"Hể? Em...em có đau đầu lắm không?" Chị lo lắng nhìn tôi, cảnh vật ngày một rõ hơn, nhất là khuôn mặt dịu êm của Shinobu

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ