Chương 24. Nhà

329 43 3
                                    

Chương 24

Nhà

Trong cái ánh dương rạng rỡ của sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng một lớp nhỏ trong không khí thì đã có một thân hình nhỏ bé gạt từng hàng cây cùng với cây gậy chống đất vượt qua mọi hiểm trở. Đường đi gập ghềnh nhưng mà cô bé vẫn trụ vững trên đôi chân tàn phế sau một tuần chinh chiến, bàn tay sưng vì những vết thương lớn nhỏ chồng chất lẫn nhau, đôi mắt trong vẫn còn chưa tỉnh giấc mà mập mờ ảnh ảo.

Đoạn từ nhà của Tanjiro về đến Hà phủ là một chặng đường đủ dài để khiến em thấm mệt, khiến người em chỉ muốn ôm lấy đất mà thiếp đi nhưng nhờ sự cố gắng và kiên trì, nhờ sự yêu quý và muốn gặp lại người thầy mến thương của mình nên em đã gượng mình, lê lết từng tế bào nhích dần mà cử động....Thật sự là em rất mệt, chân em vừa đau vừa nhức, trời nắng làm mồ hôi nhiễu dài trên khuôn mặt em.....Em chỉ có thể bám víu vào cây gỗ và xung quanh...Em mệt lắm...em muốn gục tại đây...em muốn...được lựa chọn lại....Làm thế nào...em lại phải khổ sở như này?

Vì em muốn trả thù cho gia đình mình....ước vọng muốn mang lại hòa bình cho thế giới nơi em sống...muốn được cứu vớt những con người tội nghiệp khác....nhưng em ơi? Em đã rất cố gắng, em đã vượt qua mọi khuyết điểm của bản thân mà vươn lên tập luyện....cứ đều đặn sáng đến khuya, đến khi mắt thâm đen vì thức tới bình minh lên.....Vậy em nỡ bỏ những công sức ấy sao? Em sẽ bỏ đi hi vọng sáng đấy sao?....

Nhưng...em lưỡng lự...em không biết nên hi sinh xả thân cứu người hay chỉ ích kỷ ôm giấu mọi thứ....Em...suy nghĩ của em chỉ là suy nghĩ của một đứa nhóc 13 tuổi...đáng lẽ ra em phải được bay nhảy ở thế giới ngoài kia...chứ không phải lao mình vào....nơi đây...

Tâm trí em rối bời không thể diễn tả bằng lời...

Từng bước đi nặng trĩu cứ vậy mà tiến gần hơn đến nhà, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều....đến khi mà....nước mắt em lã chã rơi, em khụy xuống khóc mà không lí do...Không...có lí do đấy chứ? Em bị đau chân, gót chân em dường như chả còn cảm giác, ngón chân phồng rộp..thêm cả cái chấn thương ở bên trái...em không vững nổi, em đau lắm...Không thể nào đâu...

"Này, cố gắng lên, em sẽ làm được mà!"

Ai!? Ai vậy!!

Em đờ đẫn nhìn xung quanh...làm gì có ai cơ chứ? Chả lẽ là em tự nghĩ chăng? tự động viên bản thân sao?...Chống tay, em một lần nữa đứng dậy, giữa cánh đồng bạt ngàn mà chân em cứ sải bước đi về phía trước....Cố lên...một chút nữa thôi?...Mặc kệ cơn đau đang hành xác đi...

Đôi chân bé nhỏ run lên từng hồi, mắt khẽ nhíu lại nhìn thứ cảnh vật trước mặt....Thứ gì đây? Nó là gì...Là cánh rừng sương? là biển gỗ cùng rắn? là đường dẫn tới nhà hay những kỉ niệm khó quên....Tiếng bước chân vang lên trong rừng, em thở dốc lần theo con đường mòn cũ kĩ lên đến chiếc cửa cổng quen thuộc đến não nùng....

Cửa rộng mở đón chào, cá loe ngoe đuôi màu, trời ngả sắc xanh dương, tương đương với một tuần, "cô chủ nhỏ" rời đi

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ