Chương 7
Hơi Thở Sương Mù
Kể từ cái ngày định mệnh mà tôi văng ra biết bao lời nói không kiểm soát....nó ngu ngốc và..tự coi mình có giá trị thì Tokito đã đối xử với tôi tốt hơn gấp nhiều lần. Không biết lí do là gì vì tôi đã gặng hỏi anh ấy khá nhiều, bằng mọi cách nhưng cuối cùng chỉ nhận được vỏn vẹn một câu trả lời duy nhất và cũng có lẽ là mãi mãi.
"Không biết"
Dù khá tò mò nhưng tôi vẫn không làm phiền anh quá nhiều...Tôi biết anh ấy ghét tôi nhất ở điểm cứ lẽo đẽo theo kể mấy câu chuyện xàm xí. Tôi đang cố gắng khắc phục những lỗi vặt đó và đang từng bước trở thành một con người hoàn hảo giống như anh ấy, một kiếm sĩ thật sự mạnh mẽ chăng? Không biết tôi có thể biến nó thành sự thật không nhưng trước mắt, tôi vẫn luôn hâm mộ anh ấy dù có là nữ hay nam, có là ác hay xấu...Anh ấy đều rất tuyệt vời.
"Tokito-sama...T-Tôi thực hiện sai rồi..."
"Làm lại đi"
"Tokito-sama...tôi mệt..có thể nào-?"
"Nốt cái này rồi nghỉ"
"Tokito-sama....Đau"
"....."
Tính cách của anh ta thay đổi như chong chóng tre, từ việc than thở đến xin xỏ đều được chấp thuận...Thật không hiểu nổi mà? Nhưng dù gì việc này rất có lợi...Tôi được thoải mái hơn, tập luyện cũng đỡ gò bó hơn. Kết quả của những tháng ngày chăm chỉ đó là tôi đã thuần thục được hơi thở tập trung toàn phần. Giờ đây tôi có thể sử dụng nó cả ngày lẫn đêm....cái giá phải trả cũng hơi đắt...Cụ thể là mỗi đêm, Tokito phải canh tôi có duy trì hơi thở không...Nếu không thì bị búng trán...Thật sự rất rất đau...Lực của cái búng đó như một thiên thạch đang lao xuống trái đất với vận tốc cao...Sau vài buổi tối đau đớn , trán tôi sáng nào cũng bị sưng đỏ...Thật sự rất khó nhưng cũng vì vậy tôi đã mạnh hơn.
"AAAA đau quá!!!" Một tiếng hét vang lên, xé toạc sự yên tĩnh vốn có của buổi đêm lạnh
"Nhỏ miệng lại đi" Thì ra sư phụ đang huấn luyện tôi...
"Nhẹ lại đi ạ....Như này nát trán mất!" Tôi mếu máo xoa lấy vết sưng...Đây chỉ mới là 1 lần thôi đó...
Hằng đêm cứ lặp lại như vậy đến khi tôi có thể sử dụng thông thạo xuyên ngày đêm. Hiện tại , tôi đã mạnh hơn đáng kể, dù chỉ có tăng một phần thể lực nhưng tôi vẫn có cảm giác khỏe hơn 1 tháng vừa rồi. Nhắc đến mới nhớ, giờ đã là 1 tháng 2 tuần tôi ở đây...Nhưng chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi tôi lại có thể hoàn thiện hơi thở tập trung toàn phần, cầm kiếm đúng cách, tư thế đứng cũng đã gần hoàn chỉnh....Sắp tới đây, tôi còn phải đối mặt với một thứ đáng sợ hơn gấp nhiều lần...Nó là thứ quan trọng nhất trong các mục rèn luyện...cũng như theo tôi hết quãng đường còn lại -Phong cách hơi thở
"Tokito-sama, hơi thở sương mù như thế nào vậy ạ?" Vừa hỏi tôi vừa mân mê cây kiếm sắc nhọn mà anh đưa cho
"Cũng không khó lắm...Nhưng tôi nghĩ với bạn bây giờ thì có thể thi triển thức thứ nhất rồi đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfiction-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...