Chương 23. Đích đến

270 46 0
                                    

Chương 23

Đích Đến

Những tiếng gào thét bỗng trở nên vắng lặng, cây cối khô héo cũng từ từ sống lại, một màu vàng bao bọc lấy tất cả.....Màu của sự chiến thắng.

Bước đi thật nhanh về phía trước, khi cỏ và lá không thể cản bước được tôi mà phải nhường chỗ, khi những cái cây cổ thụ cũng phải ngoái lại xem ai, khi trời xanh phải níu mây quan sát bóng dáng nhỏ nhắn đang chật vật chạy đến...khi mà rừng sâu hiu quạnh phải nể phục trước em...

Đôi chân phế liệt cố cử động, mắt khô vì khóc quá nhiều nên cũng dần híp lại, đôi bàn tay chai sạn vướng bụi đất cứ vậy vung lên tục. Tất cả, tất cả sinh lực còn lại của tôi đều dồn vào mà lao thẳng về phía những tán cây tử đằng, rung rinh bay trong gió sớm với mùi thơm thoang thoảng...và...đến cuối cùng....tôi...đã vượt qua bài kiểm tra-

"T-Tanjiro-san!!" Đâm đầu chạy, tôi bất ngờ khi thấy người anh thân quen đang đi phía trước mình

"Umie?" Nghe giọng nói trong trẻo bị ngắt khúc do đau họng, anh cũng quay đầu nhìn

"Anh....còn sống!!" Tôi vui mừng ôm anh, cái cảm giác lần đầu tiên...người mà mình yêu quý không rời bỏ mình mà đi

"Em cũng vậy...thật tốt khi chúng ta gặp lại nhau ở đây" Anh cũng đáp lại cái ôm ấy tuy rằng chiều cao hơi chênh lệch

"Em...nhớ anh lắm...Em...đã gặp phải rất nhiều chuyện" Ngăn đi thứ cảm xúc , tôi buông anh với ánh mắt thân thương

"Vậy sao...bảy ngày đúng là khó thật...anh bị tập kích khá nhiều" Anh cùng tôi bước đi đến đích cuối, nơi mà chúng tôi sẽ được công nhận là hoàn toàn hoàn thành kì thi sống còn.

"Vẫn may....chúng ta lại có thể gặp được nhau" Tôi dù rất mệt nhưng nhìn thấy anh, bao nhiêu cũng hóa thành khói bụi mà bay mất. Trong lòng tôi bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, một phần vì vẫn còn bước trên cõi trần, nửa phần còn lại là tôi đã gặp anh. Người mà không mất mạng khi tiếp xúc với tôi....Tôi luôn là điềm rủi...tôi đã trù cho mình đừng tồn tại để không ai bị liên lụy...

"Ừ...đến rồi" 

Mặt trời lộ rõ hơn sau tầng tầng lớp lớp cây xanh, ánh nắng chói chang chiếu vào những bông hoa tím đẹp đẽ tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp...đẹp vì chúng tôi đã hoàn thành cuộc tuyển chọn đầy gian nan....

Tiếp tục bước đến gần hơn chiếc cổng đỏ được bao phủ bởi một rừng hoa tử đằng, nơi có ba vị thí sinh hai nam một nữ đang đứng, trong số đó có Kanao...Tôi đã biết trước, điều đó rất dễ đoán khi một người mạnh như chị ấy sẽ không bao giờ bị níu ở lại chốn rừng thiêng nước độc kia.

'Có năm người thôi sao...? Ban đầu có tận hơn 20 người cơ mà nhỉ?...'

"Chết mất.....chết mất thôi...có sống sót ở đây thì về sau sớm muộn gì cũng chết thôi!" Những lời nói chết chóc của cậu bạn tóc vàng ngả cam vang lên bên tai khiến tôi phải suy nghĩ vài điều...

'....Ăn may sao?..Nhưng ở trong đó khó lắm...làm sao không chiến đấu vẫn sống được'

"Kanao-san!...C-Chào chị" Tôi rón rén lại gần Kanao, niềm nở chào đón

[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ