Chương 78
Làm Mất
Thời gian cũng trôi qua
Đủ lớn để tôi có thể cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
.
.
"Được lắm"
"Phải linh hoạt giữa việc uyển chuyển và gồng cơ bắp"
"Phải rồi"
"Cứ như vậy mà phát huy"
Một lần nữa, tôi lại đứng đối diện anh và vung kiếm để thể hiện mình đã tập luyện nhiều nhường nào. Từng đường kiếm, từng chuyển động né tránh. Tôi đã phải học điên đảo trong vòng ba ngày.
Trong khi các kiếm sĩ khác ngủ thì tôi luyện tập cùng anh.
Trong khi các kiếm sĩ sắp tỉnh dậy thì tôi mới từ đền về
Cứ liên tục lặp lại như vậy. Cứ tập mãi không ngừng nghỉ thì cuối cùng cũng sẽ thành công thôi mà.
"Em đến chỗ Đại trụ tiếp theo được rồi đấy"
"T-Thật sao?"
"Tôi muốn níu em lại một chút"
"Nhưng có vẻ với quyết tâm của em thì không được rồi" Anh cười nhẹ, anh muốn em ở lại đây để anh có thể chăm lo em mỗi ngày. Để anh có thể ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của em nhưng nếu cứ ích kỉ như thế, em làm sao có thể thực hiện được ước mơ mạnh lên của em?
"Vâng..."
"Em cũng không muốn xa ngài đâu..." Em cũng đâu có khác cậu là mấy. Xa người thương là một cảm giác buồn bã vô vọng.
"Umie-channn??"
"Em đi thật á hả?"
"Mới năm ngày thôi mà..."
"Đừng đi em ơi!!"
"Anh sẽ nhớ những bữa cơm em nấu lắm..."
"Đừng mà em!!!"
Cả phòng đột nhiên náo loạn khi anh nhắc tới việc tôi đã hoàn tất nhiệm vụ rèn luyện kĩ năng ở đây và sẽ rời đi. Họ thì buồn, buồn thật sự đấy.....Tại tôi sẽ thường cố gắng xin anh ấy nhẹ tay với họ, sáng trưa tối thì cặm cụi làm đồ ăn để họ tràn đầy năng lượng để tập luyện tiếp....Nhưng mà tiếc quá, tôi cũng đâu có muốn đi đâu chứ?
"C-Còn chúng tôi thì sao..?"
"Chúng tôi đã ở đây một tuần năm ngày rồi..."
"Làm ơn cho chúng tôi đi với bé Umie đi" Một thanh niên núp sau đám người, thì thầm vài câu từ tận trong thâm tâm suy nghĩ nhưng chẳng hay vị Đại trụ kia đã nghe hết rồi
"Thằng ngốc!!!"
"Nói gì vậy hả?" ...Hình như theo quan sát được, họ sẽ phải ở đây khá lâu đấy
"Các cậu còn lâu"
"Tập vung kiếm xong rồi thì đánh nhau với hình nhân"
"Cho khi nó nát bét"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfiction-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...