Chương 57
Đai Obi
Trong gian phòng chật hẹp với sự lo lắng không dứt, tôi cùng ba em khác đang đợi anh Zenitsu tỉnh lại. Anh ấy chỉ vì đụng đến cô Oiran mà đã bị tác động lên má phải một cách tàn nhẫn. Người đó...chỉ vung tay nhẹ mà đã khiến một thợ săn quỷ chiến công đầy mình ngất ngay sau khi nhận phải. Ả Oiran tên Warabihime...k-không...là con quỷ mới đúng...Ả quỷ đáng gờm đó chắc cũng biết anh ấy không phải người thường vì trước đòn đánh bất ngờ, anh đã cố gắng thủ thế nhưng công cốc, đối thủ quá mạnh...
"Zenko-chan"
"Zenko-chan!" Cuối cùng...anh ấy cũng đã tỉnh rồi...
"May quá!"
"Chị Zenko không sao chứ?"
"Anh...bị sao vậy?" Tại sao lại xưng anh chứ?"
"Ư-ừm" Tôi ho vài tiếng, cố gắng ra hiệu cho anh sửa lại lối ăn nói
"Chị Zenko bị đánh đến ngất xỉu đó ạ"
"À...ừm"
"C-Chị là Zenko mà nhỉ"
"Tự nhiên trong mơ chị thấy mình biến thành con trai ấy" Diễn sâu...
"Em mang cơm sẵn cho chị rồi, chị nhớ ăn nhé"
"Chị dùng cái này để chườm má đi" Một đứa bé trong số đó nhẹ nhàng đưa khăn lên cho Zenitsu, vết thương đó có vẻ khá đau..
"Ui da..."
"Chị có sao không?"
"Ừ...Nhìn vậy thôi chứ không tệ lắm đâu"
"Chắc vậy"
"Chị Umie...cảm ơn chị.." T-Tôi sao?
"...K-Không có gì đâu..." Trong phút chốc, cảm giác bất an trỗi dậy, tôi lần mò đến nơi như vừa diễn ra một cuộc chiến khốc liệt và nhìn thấy cô bé, cô bé trông tội nghiệp biết bao khi má trái phiếm đỏ lên cùng hai hàng nước rưng rưng....có lẽ vừa bị đánh...
"Chỉ vì giúp em mà chị..."
"C-Chị...chỉ là không muốn thấy...một em gái khóc.."
"Chị xem các em....như em của mình vậy..." Nhắc đến em, tôi bỗng dưng lại thấy nhói vô cùng. Em, phải rồi...tôi cũng có em...dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng em cũng đã mang đến cho tôi một tuổi thơ hạnh phúc. Em kề cạnh bên tôi mỗi lúc ốm đau bệnh tật, mỗi lúc tôi buồn rầu vì những lời gièm pha. Em tuy chẳng hề liên quan đến tôi nhưng lại là ánh nến lung linh thắp sáng giữa trái tim hóa băng đá. Em...tôi nhớ và rất nhớ em....Kazuhima...
"Nhưng ở đây không có đâu..."
"Mọi người đều đầu tắt mặt tối vì cho bản thân"
"Nên lần đầu tiên xuất hiện một người tốt như chị Umie đấy ạ.."
"...Vậy...à" Những điều em ấy nói hoàn toàn là sự thật. Vốn đã từng ở đây, tôi tất yếu phải hiểu rõ cách mọi người tranh đoạt địa vị, cách lơ đi những tiếng khóc khóc thảm thương, cách mà họ dù hiểu nỗi lòng đối phương nhưng vẫn phải cố gắng mặc kệ. Bởi vì ai cũng muốn được chuộc thân mà...ai cũng muốn mình...được coi trọng dù chỉ một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfiction-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...