Chương 16
Chợ - gặp gỡ
Thời tiết trong lành, gió dịu trời xanh, hôm nay là ngày đặc biệt gì đây? Là ngày tôi được ra khỏi phủ! Tôi được Tokito dẫn đi chơi!!...Nói cho sang chứ thật ra là bị bắt đi mua đồ....Nhưng ít nhất tôi được ra khỏi đây và đi tham quan chợ, ngắm mấy gian hàng ở các khu phố thị trấn ngoài kia..Vui quá đi mất...Bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nó nhỉ?
"Khi nào chúng ta bắt đầu đi ạ!" Tôi vui vẻ, chỉnh lại bộ đồ của mình sao cho chỉn chu nhất có thể...Không biết, nơi đó sẽ nhộn nhịp và nhiều đồ đến mức nào ta? Mong chờ quá
"Một lát" Chờ đợi người sư phụ đang xỏ đôi zori thân yêu vào chân, tôi vẫn đi loanh quanh trong sự háo hức.
"Ở đó có vui không Tokito-sama? Có bán nhiều đồ không? Có nhiều đồ ăn mới lạ không? ...À mà ngài định ra đó làm gì? Ngài đâu thích nơi đông người đâu" Tôi hỏi liên tục, miệng không ngừng được mà cười suốt...niềm vui nhỏ nhoi của nhóc tì.
"Đi rồi biết" không dài dòng, anh chỉ đáp nhẹ rồi tiến bước ra khỏi nhà. Từng dấu chân in hằn lên mặt đất không bóng cỏ cây....à..hôm qua tôi vừa mới lê lết ở đây để cắt cỏ nè.....
"Không biết nơi đó ra sao ta? Ngài có từng đi nhiều lần chưa? Thật thắc mắc điều gì khiến ngài phải cất công đến đó" Nhoi nhoi, tôi cứ lẽo đẽo theo sau hỏi đủ thứ. Anh không nói không rằng, cứ đi mãi thôi
'Oa, thật mong ở đó có các chị gái xinh đẹp...'
-----
Chiếc đèn lớn xoay vòng rồi lên đỉnh tỏa sáng muôn nơi, tôi cuối cùng cũng đặt chân đến nơi mà được ngài nhắc đến...Không biết phải gọi là gì nhưng...nơi đây nhộn nhịp...người qua lại tấp nập...và đông thật sự...Nay là ngày gì à? Rồi sao đi qua....tự dưng thấy sợ...
"Tokito-sama...như thế này có bị lạc không?" Tôi nhỏ giọng hỏi anh, vừa đi vừa nhìn các cửa tiệm mọc khắp nơi. Nào là bán Ramen, quán cơm , trang sức....Nhiều quá đi mất...Chắc phải gấp đôi làng của tôi...
"Đừng có nhìn lung tung" Ý anh là đi sát, đừng mải mê ngắm đường và mấy chị gái xinh mà lạc...Nhưng..nơi đây quá đỗi lạ lùng..không nhìn thì hơi phí...
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi vì sợ mà cứ níu lấy tà áo của anh.....nhưng cũng không trách được...Do ống tay áo đồng phục của anh khá dài và rộng nên tiện cho việc giữ lấy kẻo lạc mà...
"Mua ít đồ, làm quen đi" Anh nói rồi đi vào một cửa tiệm, nhanh quá nên không có kịp nhìn...Là gì vậy? À à....mua đồ...thức ăn hả? Hay gì vậy?
"Làm quen đi? Ý là đùn đẩy trách nhiệm à...Định bắt tôi đi mua đồ thay chứ gì..." Tôi lẩm bẩm rồi cũng đi theo anh...Thì ra chủ đích của anh là muốn tôi đi mua đồ ăn và vài đồ cần thiết thường xuyên nên...dẫn tôi đi theo...
----
Nơi các hàng quán, người người mua đồ nhưng tôi chỉ nghe được mỗi giọng nói đều đều trầm lặng của anh....và đôi lúc tôi thay anh nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] "私を一人にしないで" - "Đừng bỏ tôi một mình"
Fanfiction-Câu chuyện nhỏ ở trên kể về hoàn cảnh khốn đốn, bất hạnh của em. Mãi qua biết bao nhiêu chặng đường dài gian nan, em cũng đã tìm được hạnh phúc, tìm được lẽ sống của bản thân nhưng một lần nữa, ông trời lại cướp thứ báu vật vô giá đó từ tay em- ◦...