THỎ

15 2 0
                                    

Đỗ Vân Lạc vừa về An Hoa viện, liền thấy Kim Thụy đang lôi kéo Kim Lăng đi ra ngoài.

"Vào trong phòng nói chuyện đi mấy đứa". Đỗ Vân Lạc ngăn cản hai người bọn họ, chủ tớ ba người vào phòng đông.

Kim Lăng bất quá mới vừa bị Kim Thụy thúc giục đi Liên Phúc Viên, nhất thời cũng không hiểu rõ. Nhưng thấy Kim Thụy vội vàng bưng trà đưa nước, nàng cũng vội vàng giúp một tay.

Đỗ Vân Lạc chỉ chỉ ghế thêu: "Đều ngồi xuống nói chuyện đi". Kim Lăng nhìn về phía Kim Thụy, thấy nàng ngồi xuống, mới ngồi xuống theo.

"Kim Lăng, ta có chuyện hỏi ngươi. "

Kim Lăng thấy Đỗ Vân Lạc thận trọng, nhất thời tim đột nhiên nhảy dựng, nuốt nước bọt, gật gật đầu.

Đỗ Vân Lạc hạ thấp thanh âm, nói: "Hôm nay ngươi ra khỏi phủ, ở trên đường có nghe nói cái gì không?" Kim Lăng ngẩn ra.

Nàng về nhà thăm mẹ nàng Đoàn thị cùng đệ đệ, vì để thuận tiện cho đệ đệ đi khám bệnh, đã được Chân thị đồng ý cho hai mẹ con Đoàn thị ở bên ngoài thuê một gian phòng.

Phòng trọ bình dân đều là mấy nhà dùng chung một viện lạc, Đoàn thị bị bệnh hoa mắt, Kim Lăng cắn răng thuê một tiểu nha hoàn, lại có hàng xóm giúp đỡ, cuộc sống này cũng có thể sống qua.

Hôm nay trở về, một là thăm, hai là mời đại phu khám cho đệ đệ.

"Nô tỳ sau khi xuất phủ lập tức đi Thiện Minh đường mời đại phu, sau đó trở về nhà, chờ phương thuốc kê xong, đưa đại phu trở về lại lấy thuốc, lại về nhà, chờ sắc thuốc liền hồi phủ, nô tỳ không có đi lại nhiều trên đường, tựa hồ cũng không nghe nói gì". Kim Lăng cau mày nói.

Đỗ Vân Lạc suy nghĩ, lại hỏi: "Ngươi ngẫm lại, có liên quan đến An Nhiễm huyện chủ, Thế tử Định Nguyên Hầu, hoặc là về ta. "

Vừa nghe An Nhiễm huyện chủ cùng Thế tử, Kim Lăng kinh ngạc không thôi, theo bản năng nhìn Kim Thụy, hết lần này tới lần khác Kim Thụy cũng là một bộ dáng ngạc nhiên.

Các nàng đi theo bên cạnh Đỗ Vân Lạc, nghe Đỗ Vân Nặc trước đó lại ở An Hoa viện nói qua sự thể, hai người các nàng ít nhiều có chút phát hiện, chuyện liên quan đến tương lai của chủ tử, các nàng cũng không có đạo lý để lọt ra ngoài, đều là thối rữa trong bụng.

Chuyện kia thật sự truyền ra ngoài?

"Là Tứ tiểu thư? "Kim Nhụy vừa nghĩ liền thấu hiểu, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, thấy Đỗ Vân Lạc nhìn mình, nàng không khỏi chột dạ, các chủ tử đúng hay sai, nàng làm sao có thể tùy ý bình luận đây, nàng xấu hổ cười cười, "Tiểu thư..."

"Ta biết là nàng". Đỗ Vân Lạc chậm rãi mở miệng, "Cho nên, Kim Lăng, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại."

Kim Lăng nhíu mày, nàng có vẻ đẹp tự nhiên, dù là cau mày thần thái cũng tự có một cỗ hương vị, làm cho người ta nhớ tới Tây Thi đau lòng.

Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, Kim Lăng đột nhiên nói: "A a, chẳng lẽ Địch đại nương có ý tứ như vậy! Địch đại nương cùng mẫu thân của nô tỳ ở chung một viện tử, ngày thường giúp đỡ rất nhiều, người rất nhiệt tình. Hôm nay khi nô tỳ sắc thuốc, Địch đại nương lại nói vài câu với nô tỳ. Đại khái là 'Không biết như thế nào lại xen vào phong ba', 'Thần tiên đánh nhau, tai họa vô vọng', lại nói cái gì 'Ta không tin cô nương nhà ngươi là bừa bãi như vậy. Nhất định là bị hắt nước bẩn lung tung". Nô tỳ lúc ấy nghe không hiểu, truy vấn hai câu, Địch đại nương lại không nói kỹ."

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ