Mục Liên Tiêu cúi đầu nhìn tay mình.
Nhớ tới khi Đỗ Vân Lạc cầm tay hắn, từng nét từng nét viết chữ ở lòng bàn tay hắn, hắn không khỏi nở nụ cười.
Vợ chồng nắm tay nhau đến già, là tâm nguyện của Đỗ Vân Lạc, cũng là tâm nguyện của hắn.
Dưới ánh hoàng hôn, Đỗ Vân Lạc không nhanh không chậm đi về sương phòng.
Dưới hành lang, cung nữ hướng nàng phúc thân, nói là chỗ Hoàng Thái Hậu có thỉnh, Đỗ Vân Lạc không dám trì hoãn, vội vàng đi qua.
Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi ở cùng một viện lạc, nơi này tự nhiên không cách nào so sánh với Từ Ninh cung, nhưng so với sương phòng Đỗ Vân Lạc các nàng ở, cũng là khác nhau một trời một vực.
Trong phòng tiếng cười nói vang lên từng trận.
Thái Tử Phi đang nói chuyện thú vị của Hoàng Thái Tôn, chọc cho mấy vị phu nhân cười không ngừng, nhao nhao đem chuyện hài tử nhỏ nhà mình chuyển tới kể.
Vân Hoa Công Chúa ngồi ở một bên, chống cằm nhìn chén bạc mấy cái, Nam Nghiên huyện chủ ngồi đối diện nàng, cúi đầu bóc hạt dưa, hạt dưa toàn bộ chất đống vào trong chén bạc, đã chất đống được nửa chén.
Mục Liên Tuệ lẳng lặng ngồi cùng Hoàng Thái Phi, trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt lại lộ ra vài phần xa cách cô đơn, tâm tư cũng không biết rơi ở nơi nào.
Đỗ Vân Lạc tiến lên vấn an.
Vân Hoa công chúa bĩu môi hỏi nàng: "Vân Lạc ngươi đi đâu vậy? Mau tới đây ngồi, chúng ta cùng nhau nói chuyện, không nghe các nàng nói cái gì ca nhi leo cây tỷ nhi khóc nữa, không thú vị thật không thú vị gì hết."
Đỗ Vân Lạc rũ mắt, mỉm cười đáp.
Thái Tử Phi không nhịn được cười, cười liếc Vân Hoa công chúa một cái: "Được rồi, chúng ta không nói ca nhi tỷ nhi nữa."
Hoàng Thái Hậu mím môi lắc đầu: "Rốt cuộc là một đứa bé, bản thân nàng ta còn chưa trưởng thành, nghe không được những thứ này cũng là tầm thường."
Mấy vị phu nhân lại cười một trận, ánh mắt tuy ôn nhu, trong tiếng cười mang theo vài phần từ ái cùng thân thiết, nhưng rơi vào trong lỗ tai Vân Hoa công chúa, hết lần này tới lần khác liền nghe ra vài phần cảm giác khinh thị, làm cho nàng trong lòng không khỏi nổi lên tức giận.
Trước mặt Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi, dù trong lòng bất mãn, Vân Hoa công chúa cũng không bực dọc với Thái tử phi, mà đem ánh mắt dừng ở trên người Mục Liên Tuệ.
"Gia Nhu, ngươi ngồi đó làm gì vậy? Các nàng nói Kinh Oa Oa của các nàng, cô nương gia chúng ta cùng nhau, mới không đi góp vào náo nhiệt của các nàng, dù sao, chúng ta đều nghe không hiểu."Vân Hoa công chúa oán giận lại than trách.
Mục Liên Tuệ nghe thấy đột nhiên ngẩng đầu lên.
Hoàng Thái Phi vỗ vỗ tay Mục Liên Tuệ, nói: "Đi đi."
Đỗ Vân Lạc nhìn Mục Liên Tuệ đứng dậy, nàng vừa rồi đối diện Mục Liên Tuệ, mơ hồ trong lúc đó, dường như nhìn thấy Mục Liên Tuệ trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, chỉ trong nháy mắt, rốt cuộc tìm không được dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1
FantasyTác giả: Cửu Thạch Lộ Tốc độ truyện: Hoàn Thành (735 C + PN) Tốc độ Edit: cũng được kha khá Văn Án (Tác giả): Đỗ gia có một người nữ nhi đã xuất giá. Nhận được lệnh của Hoàng Thượng xuất trận, lúc trở về, phu quân nàng đã tử trận và trở về được bọc...