HỒ ĐỒ

11 2 0
                                    

Đỗ Vân Lạc chú ý tới, Đỗ Vân Như cũng là tâm tư tỉ mỉ, không khỏi nhìn Mạc Nhược San vài lần.

Mạc Nhược San dường như phát hiện, tầm mắt đảo mắt nhìn lại, thấy là tỷ muội Đỗ Vân Lạc, nàng hơi ngẩn ra, sau đó cong khóe môi, lộ ra một nụ cười lấy lòng.

Đỗ Vân Anh nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Mạc Nhược San là khách, lại là cháu gái ruột của Mạc thị, Mạc thị đối đãi nàng đặc biệt thân thiết, nói: "Trong phòng bếp chuẩn bị một ít đồ ăn ngươi thích ăn, chỉ là không biết đầu bếp Đỗ phủ làm ra, có hợp khẩu vị của ngươi hay không"?

Mạc Nhược San đỏ mặt nói: "Cô, Thái nhi không kén chọn. "

Đỗ Vân Anh vòng quanh bên cạnh Mạc thị, khoác tay mẫu thân, nói: "Nương, đầu bếp Đỗ phủ chúng ta tay nghề lại không kém, đừng nói mấy cô nương gia chúng ta, ngay cả phụ thân ca ca thường xuyên dùng cơm ở bên ngoài tửu lâu cũng ăn quen, nghĩ đến Thái nhi cũng nên ăn quen."

Đỗ Vân Anh khẩu khí không tốt, Mạc thị chỉ coi như là bởi vì nàng quan tâm Mạc Nhược San, thế cho nên muốn nàng ta có chút ăn ngon, cười nói: "Đứa nhỏ này! "

Đỗ Hoài Bình lại càng không có suy nghĩ sâu xa, nhấp một ngụm trà, thở dài nói: "Vân Anh, ngươi nhìn ngươi một chút, vô luận là ý tốt, đến trong miệng ngươi, liền có một cỗ vị chua, nào giống Thái nhi, ôn nhu nhỏ giọng, giống như Hoàng Loan, ngươi qua hai ngày liền cập kê, nên thu liễm chút tính tình. "

Những lời này nếu đặt ở bình thường, Đỗ Vân Anh nhịn một chút cũng qua đi, nhưng hôm nay các tỷ muội đều ở đây, Đỗ Hoài Bình trước mặt mọi người khen ngợi Thái Nhi hạ thấp nàng, Đỗ Vân Anh cũng có chút nhịn không được.

Nhẹ nhàng cắn môi dưới, trước khi Mạc Nhược San khiêm tốn, Đỗ Vân Anh quay đầu cười khanh khách hỏi Đỗ Vân Lạc: "Thanh âm Thái Nhi không tệ, không biết so với Nha Nhi, ai cao ai thấp? Ngũ muội, ngươi nghĩ sao? "

Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, nàng liền biết cái gọi là ống bút căn bản không dễ cầm, dị là chị em dữ chưa? đắc tội với người khác như vậy, gặp ngay Đỗ Vân Anh hỏi ra miệng, mà nàng, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết đáp thế nào.

Đỗ Vân Như ấn vào lòng bàn tay Đỗ Vân Lạc, bảo nàng chớ tiếp những lời này.

Trên mặt Mạc Nhược San đỏ lên một trận trắng, ôn nhu hỏi: "Nha nhi Anh tỷ nói là ai? "

Đỗ Vân Anh cười khanh khách vài tiếng, Hoàn toàn không để ý đến các khuôn mặt đen, Đỗ Hoài Bình cùng một Mạc thị liên tục nháy mắt với nàng, nàng nâng cằm lên, nói: "Nha nhi nha, Nha nhi ở trong phủ chúng ta rất được sủng ái, thanh âm kia vòng quanh ba ngày, đó chính là cục cưng của tổ phụ ta, ta còn phải chọn hạt hạch đào cho nó ăn. "

Đỗ Vân Anh nói không rõ ràng, rơi vào trong lỗ tai Mạc Nhược San, chỉ coi Nha Nhi là thị thiếp thông phòng bên cạnh Đỗ Công Phủ, thấy Đỗ Vân Anh lấy một tiểu thiếp so với nàng, Mạc Nhược San không khỏi nghẹn lại trong lòng, trong mắt nổi lên hơi nước.

"Thật là hồ nháo! "Đỗ Hoài Bình đem chén trà nửa đặt nửa đập trên bàn.

Động tác này khiến Đỗ Vân Lan vén rèm tiến vào giật mình, nhất thời tiến thối không phải, giật mình tại chỗ.

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ