Đỗ Vân Lạc mơ hồ nhớ rõ, trước kia Nam Nghiên huyện chủ gả rất vội vàng.
Nói là Thụy vương cưới vợ, cho dù là điền phòng, cũng nên là lễ nghĩa chu toàn, phong quang quang vinh, nhưng trên thực tế, hôn lễ kia rất khiêm tốn.
Mục Liên Tuệ từng nói qua, lấy tư thái như vậy vào cửa, làm sao còn có phong cảnh đàng hoàng gì nữa?
Hoàng Thái Hậu hận không thể không có một đứa con dâu như vậy, Vân Hoa công chúa tức giận nàng, Nam Nghiên huyện chủ cũng không có nhà mẹ đẻ để nương tựa, vội vàng qua cửa.
Nàng lúc ấy là từ trong cung gả ra ngoài, phát thân đến khi kết hôn xong, cũng chỉ có mười ngày công phu, làm sao có thời gian để nàng chuẩn bị nhiều hơn?
Hôn sự này làm nhanh chóng, trong đó thiếu một thế hệ quan hệ càng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu kỳ diệu, chỉ là chuyện liên quan đến Thụy vương phủ, cũng không có ai không có mắt dám đi hỏi thăm, Đỗ Vân Lạc đều là từ chỗ Mục Liên Tuệ nghe được.
Lúc này đây, Nam Nghiên huyện chủ muốn xuất giá từ nhà cũ ngoài cung...
Đỗ Vân Lạc âm thầm cân nhắc, đại khái không chỉ là bởi vì hôn sự này làm cho Hoàng Thái Hậu hài lòng, quan trọng nhất là Vân Hoa công chúa không hài lòng đi.
An Nhiễm huyện chủ ưỡn thắt lưng ngồi trước gương trang điểm, nàng nhìn kỹ mặt mày trang điểm của mình.
Bộ dạng của nàng không thể nói là tinh xảo, nhưng từ trong lòng sinh ra, tính tình quả cảm không sợ hãi của An Nhiễm huyện chủ vẫn thể hiện ở giữa hai hàng lông mày, phối hợp với hồng y nàng vẫn thích mặc, cả người giống như một ngọn lửa, thiêu oanh liệt liệt.
Hôm nay trang phục lộng trang, loại khí chất này càng ngày càng rõ ràng, mắt phượng chọn, nhuệ khí bức người, lại không mất đi quyến rũ.
Nàng lẳng lặng nhìn một hồi, bật cười một tiếng: "Nam Nghiên lớn lên không giống ta chút nào."
Nam Nghiên huyện chủ yểu điệu dịu dàng, cười rộ lên như ô giấy mở ra trong mưa bụi Giang Nam, mông lung, lại giống như một bức tranh.
Một bức tranh mà mọi người không thể nào quên.
Nàng rõ ràng không phải xinh đẹp nhất, nhưng ngũ quan tổ hợp cùng một chỗ, chính là thoải mái đẹp mắt nói không nên lời.
"Ta trước kia luôn nghĩ, ta cùng Nam Nghiên đều là huyện chủ, nàng lớn lên trong cung, được Hoàng Thái Hậu yêu thích, lại là bạn của Công Chúa, nhưng nàng không có cha mẹ, lẻ loi một mình, mà ta thì sao, ta có Tổ Phụ Tổ Mẫu, có phụ thân có di nương, có Cảnh Quốc Công phủ, trong kinh nhiều quý nữ như vậy, cho dù là Huệ Quận Chúa, ta cũng không sợ nàng ta..." An Nhiễm huyện chúa dừng một chút, tươi cười vài phần bất đắc dĩ vài phần chua xót, "Nhưng bây giờ so sánh lại, mệnh của nàng so với ta tốt hơn nhiều. Thụy Vương phủ, Ân Vinh Bá phủ, khác một trời một vực."
Đôi môi anh đào của Đỗ Vân Nặc nghẹn, muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời.
Loại cảm giác vô lực so sánh này thật sự rất không tốt, nàng rất hiểu, cũng chính là bởi vì nàng hiểu, cho nên mới cái gì cũng nói không nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1
FantasyTác giả: Cửu Thạch Lộ Tốc độ truyện: Hoàn Thành (735 C + PN) Tốc độ Edit: cũng được kha khá Văn Án (Tác giả): Đỗ gia có một người nữ nhi đã xuất giá. Nhận được lệnh của Hoàng Thượng xuất trận, lúc trở về, phu quân nàng đã tử trận và trở về được bọc...