YÊU DẤU

46 4 0
                                    

Đỗ Công Phủ đưa mắt nhìn theo con chim két nhanh nhẹn, cây gậy nhỏ trong tay gõ gõ vào lồng hết lần này đến lần khác, có vẻ rất hài lòng.

Hạ lão phu nhân không còn cách nào khác đành phải kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Đỗ Công Phủ sốt ruột bỏ gậy trong tay xuống, thổi râu nói: "Bớt phiền, ta nói ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn giở hạ kế với cháu gái mình."

Hạ lão phu nhân bị chặn lại, khó chịu khịt mũi: "Ngươi thì không phải sao, vừa mới cùng ta chơi trò bẩn đấy thôi."

Đỗ Công Phủ cúi mặt, gọi nha hoàn đến, đỡ hắn vào thư phòng, không nói chuyện với Hạ lão phu nhân nữa.

Hạ lão phu nhân ngồi trên giường La Hán nhìn chồng khập khiễng bước ra, cơn giận trong lòng không có chỗ phát tiết nên nhấp một ngụm trà mới thấy dễ chịu hơn.

Thấy vậy, Từ ma ma hất hàm ra hiệu với các nha hoàn còn lại, đuổi họ ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn hai người là Hạ lão và Từ ma ma.

"Nói cho ta nghe nào," Hạ lão phu nhân ra hiệu cho Từ ma ma ngồi xuống trên ghế thêu, "Lão gia hôm nay sao vậy, ông ấy cứ tranh cãi với ta, một lần hai lần, ông ấy còn đưa bộ mặt đó cho ai nhìn?"

Từ ma ma bình tĩnh ngồi xuống, nhặt cây búa đánh bóp lên, đánh nhẹ vào người Hạ lão phu nhân: "Nô nghĩ chắc chắn là do hôn sự của Ngũ tiểu thư, lão gia mới thái độ buồn chán như vậy."

Khi nói đến vấn đề này, Hạ lão phu nhân mím môi và im lặng.

Ngày hôm qua bà phu nhân Thạch Thí Lang ngày hôm qua nói chuyện rất khó hiểu, lúc đầu Hạ lão phu nhân còn tưởng rằng mình hiểu lầm, sau khi hỏi kỹ với vẻ mặt tra xét, cuối cùng bà cũng xác nhận được ý định đến thăm của đối phương.

Hôn sự của con cái là một sự kiện lớn, Hạ lão phu nhân đã bàn bạc với Đỗ Công Phủ từ sáng sớm.

Đỗ Công Phủ im lặng một lúc lâu, nhưng ông ta không hề giấu giếm thái độ của mình.

Đã là vợ chồng gần cả đời, thấy phản ứng của ông như vậy, Hạ lão phu nhân nhất thời không hiểu vì sao lại như vậy.

Thật ra, cuộc hôn sự này có chỗ tốt cho Đỗ gia. Nhất là hiện tại Đỗ gia đang xuống dốc, nếu có thể đạt được hôn sự này sẽ càng là phát triển gốc rễ sâu. Hơn nữa, chính Định Nguyên Hầu Phủ là người chủ động đưa tin trước.

"Nghe nói công tử tuy còn nhỏ, nhưng võ công cao thâm, đọc nhiều thư tịch, cũng không phải lưu manh chỉ biết cầm đao cùng kiếm, hơn nữa dung mạo tuấn tú, tốt hơn nhiều công tử hư hỏng khác trong kinh thành." Hạ phu nhân tùy ý gõ đầu ngón tay trên ghế thêu, "Tuy nói nhà gái đã tới tuổi nên có gia đình không nên lấy chồng nhà Mục gia nhưng Mục gia thật sự muốn cưới con dâu thì điều đó không phải là không thể. Tại sao họ lại muốn Vân Lạc của chúng ta?"

Từ ma ma cụp mắt xuống cười ngượng nghịu, bà có vài lời, thân là người hầu, bà thật sự rất khó nói ra.

Hạ lão phu nhân cũng không làm khó dễ bà, tự nhủ: "Ta biết bên ngoài người ta nói gì về Vân Lạc, nha đầu đỏng đảnh, tự cao tự đại, không muốn chịu khổ, lại càng không chịu oan ức. Con gái út Đỗ gia, được cưng chiều thì biết làm sao đây, dù sao cả tổ phụ tổ mẫu ta đây cũng chiều chuộng nó mà."

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ