Đỗ Vân Địch cười lắc đầu.
Đỗ Vân Lạc chống quai hàm nghĩ, cũng đúng, Thiệu Nguyên Châu cùng Đỗ Vân Như thành thân mới một tháng, vô luận là Thiệu gia hay là Đỗ gia, giờ phút này cũng sẽ không vội vàng gọi Thiệu Nguyên Châu trở về thư viện.
Nhân cơ hội này, Chân thị lại dặn dò Đỗ Vân Địch một phen, không chỉ là lòng phòng người, còn muốn Đỗ Vân Địch tĩnh tâm cẩn thận đọc sách, chớ để cho chuyện khác làm rối loạn tâm thần, trì hoãn tiền đồ.
Đỗ Vân Địch nhất nhất ứng.
Trước cửa, một trận thanh âm của thư sinh hướng Sơn Trưởng vấn an.
Tứ Thủy gõ cửa, giương cao giọng nói: "Phu nhân, gia, tiểu thư, Sơn Trưởng cùng Lão gia lại đây. "
Thư viện chú ý tôn sư trọng đạo, Đỗ Vân Địch vội vàng đứng dậy, tự mình đi mở cửa, khom người mời Hàn Sơn Trưởng cùng Đỗ Hoài Lễ tiến vào.
Đỗ Vân Lạc cũng đứng dậy, đứng ở một bên Chân thị, ngước mắt nhìn về phía Hàn Sơn Trưởng.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp vị Sơn Trưởng này.
Hàn Sơn Trưởng đã đến tuổi tri thiên mệnh, tinh thần sáng láng, năm xưa quan vận của ông cũng không hanh thông, ở địa phương làm tiểu quan chịu đựng mấy chục năm, mới từng bước đi vào trong kinh, từ đó tỏa sáng.
Hàn Sơn Trưởng dù sao cũng không còn trẻ nữa, làm quan vài năm, mẹ già bệnh qua đời, ông trở về quê hương, chờ ra hiếu kỳ, lại làm quan nửa năm, lựa chọn cáo lão.
Có lẽ mấy năm nay ở thư viện cùng các thư sinh trẻ làm bạn, Hàn Sơn Trưởng tươi cười từ ái, thiếu đi sự khôn khéo trên quan trường, càng thêm trầm ổn cùng kiên định, khiến lòng người sinh hảo cảm.
Đối với vị đồng liêu được khen ngợi của Đỗ Công Phủ này, lại là người mai mối cho Đỗ Vân Như và Thiệu Nguyên Châu, Chân thị đặc biệt kính trọng, mang theo Đỗ Vân Lạc hành lễ.
Hàn Sơn Trưởng nhìn Đỗ Vân Lạc, nở nụ cười: "Vốn định uống thêm chén rượu ông mai, lại bị phu nhân Thạch Thị Lang cướp đi, quả thực tiếc nuối. "
Đỗ Hoài Lễ chắp tay nói: "Mặc dù không phải là rượu bà mối, nhưng lúc đại hỉ nhất định sẽ đưa thiếp mời cho người. Nể mặt đến uống một bát rượu nha. "
Chân thị cũng mím môi nở nụ cười: "Vân Địch chúng ta còn phải nhờ Sơn Trưởng hao tâm tổn trí dạy dỗ. "
Vừa nghe lời này, Đỗ Vân Địch hơi ngẩn người.
Đỗ Vân Lạc nhìn ở trong mắt, biết là nói đến hôn sự tỷ muội, khiến Đỗ Vân Địch lại nhớ tới Thi Liên Nhi như hổ rình mồi kia, cả người hắn không được tự nhiên.
Thi Liên Nhi kia, chỉ cần Thi Sĩ Nhân cùng Đỗ Vân Địch ở thư viện một ngày, nàng chính là một tai họa ngầm.
Không sợ kẻ trộm ăn cắp, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Cho dù Đỗ Vân Đậu cẩn thận, Tứ Thủy và Thường An cảnh tỉnh, qua mấy năm sau, ai có thể nói rằng họ sẽ không có sơ suất?
Vạn nhất xảy ra chút sai sót, Thi Liên Nhi vẫn tác oai tác oái như trước, cả đời Đỗ Vân Địch sẽ bị nàng ta liên lụy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1
FantasyTác giả: Cửu Thạch Lộ Tốc độ truyện: Hoàn Thành (735 C + PN) Tốc độ Edit: cũng được kha khá Văn Án (Tác giả): Đỗ gia có một người nữ nhi đã xuất giá. Nhận được lệnh của Hoàng Thượng xuất trận, lúc trở về, phu quân nàng đã tử trận và trở về được bọc...