"Tam tỷ, ngón tay có đau không?" Đỗ Vân Nặc hỏi có chút e dè khiếp sợ.
Đỗ Vân Anh nửa dựa vào gối, vươn tay: "Y nữ nhìn qua, một lần nữa rửa sạch băng bó thuốc, mấy ngày nay chú ý một chút, từ từ cũng sẽ tốt lên."
Đỗ Vân Nặc thở phào nhẹ nhõm một hơi, có thể thấy được đôi bàn tay trắng nõn kia bị bọc đến cồng kềnh khó coi, càng thêm áy náy, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp tròn to bằng bàn tay: "Đây là thuốc mỡ tiêu sưng trị sẹo trong cung, năm ngoái Dì trong phủ Cảnh Quốc Công đưa cho mẫu thân, mẫu thân thấy cổ ta đỏ lên, đưa cho ta thoa. Nó lành lạnh mát mẻ, bôi lên sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tỷ lần sau bôi thử."
Đỗ Vân Lạc nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên hộp tròn kia, có vài phần ngoài ý muốn.
Vị Tứ tiểu thư này chỉ vào không ra, thế nhưng lại chủ động tặng đồ, lại là đồ trong cung ban xuống, mặt trời này quả nhiên là mọc từ phái tây.
Đáy mắt Đỗ Vân Anh thoáng hiện lên kinh ngạc, tươi cười đầy mặt bảo nha hoàn thu lại: "Vẫn là ngươi cẩn thận, ta quay đầu lại dùng thử xem."
Nói như thế, nhưng thuốc mỡ này, Đỗ Vân Anh tuyệt đối không dám thử.
Liêu di nương trong Cảnh Quốc Công phủ, cùng Liêu thị, đó cũng là bằng mặt không bằng lòng, sau lưng không ít lần so sánh, Liêu di nương từ trong tay Tiểu Công Gia lấy được đồ vật, khoe khoang một phen, cũng sẽ không nỡ cho Liêu thị, nếu cho, cũng không nhất định chính là thứ tốt.
Dù sao, Quốc Công Phủ tuy thể diện, ngự ban đồ đạc cũng không phải nói có thì có, nói tặng liền tặng.
Huống hồ, tâm tư Đỗ Vân Nặc, Đỗ Vân Anh cũng không sờ được, Tứ muội này chính là một con độc xà, khi nào cắn mình một miếng cũng không biết, vạn nhất...
Đỗ Vân Lạc không kiên nhẫn nhìn các nàng đoán tâm tư, dựa theo ý của Mạc thị, tìm một đề tài khác, rời đi sự chú ý của Đỗ Vân Anh.
Ba người kéo đông kéo tây nửa ngày, Đỗ Vân Anh một đêm không ngủ vững vàng mệt mỏi, Đỗ Vân Lạc liền lôi kéo Đỗ Vân Nặc đi ra.
Đỗ Vân Nặc được người của Liêu thị mời trở về An Phong viện, Đỗ Vân Lạc vòng qua Thanh Huy viên, Chân thị lại đi Liên Phúc Uyển, nàng cũng đi theo.
Hạ lão thái thái nghỉ ngơi ngủ trưa vừa mới dậy, thấy Đỗ Vân Lạc, cười vẫy tay nói: "Mau tới đây một chút, hôm nay chén đá này không tệ, lạnh thấu tim, hỏa khí đều tan đi. Nói xong, liền bảo Lan Chi thay Đỗ Vân Lạc chuẩn bị một chén.
Đậu đỏ được nấu thành cát, đá xay nhuyễn, ăn kèm với sữa bò, thơm ngọt thanh mát, hợp khẩu vị Đỗ Vân Lạc nhất.
Chân thị mỉm cười hỏi: "Ngươi đi Thủy Phù Uyển? Vân Anh có ổn không?"
Đỗ Vân Lạc vừa ăn, một mặt nói: "Y nữ lên thuốc, nói phải từ từ dưỡng thương, ta cùng Tứ tỷ đếnTam tỷ tỷ nói chuyện giải sầu, nàng ta mệt mỏi, chúng ta mới tan rã."
"Đáng thương đứa nhỏ!" Chân thị niệm một câu Phật hiệu.
Hạ lão thái thái mím môi lắc đầu, mặc kệ ban ngày bà có nghiêm khắc giáo huấn như thế nào, nhưng trong lòng, bà cũng đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1
FantasyTác giả: Cửu Thạch Lộ Tốc độ truyện: Hoàn Thành (735 C + PN) Tốc độ Edit: cũng được kha khá Văn Án (Tác giả): Đỗ gia có một người nữ nhi đã xuất giá. Nhận được lệnh của Hoàng Thượng xuất trận, lúc trở về, phu quân nàng đã tử trận và trở về được bọc...