QUAN TÂM

11 0 0
                                    

Đỗ Vân Lạc kinh ngạc nhìn Mục Liên Tiêu đi về phía nàng.

Vân Hoa công chúa ngồi trên ghế, che môi cười khẽ: "Vân Lạc, muốn nói chuyện cũng đừng ở chỗ này nói, những con ngựa này chạy lên, một miệng bụi bặm."

Đây thật đúng là không phải Vân Hoa công chúa nói bậy, nàng đã lấy khăn tay che môi.

Lệnh quan chuẩn bị giương cờ, người trong sân cũng không chê cười Mục Liên Tiêu, một lòng nhào vào bóng.

Mục Liên Tiêu giao dây ngựa cho nội thị, một mình đi tới trước mặt Đỗ Vân Lạc, nói: "Sao nàng lại cau mày?"

Lông mi thật dài của Đỗ Vân Lạc run rẩy.

Ánh mặt trời mãnh liệt, dưới ánh mặt trời ngược, khuôn mặt Mục Liên Tiêu cũng không rõ ràng, Đỗ Vân Lạc có thể thấy rõ chỉ còn lại một đôi mắt rạng rỡ.

Trái tim Đỗ Vân Lạc mãnh liệt, nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Mục Liên Tiêu chơi mã cầu...

Nàng là người ngoài nghề, cũng cảm thấy dáng người kia đặc biệt anh tuấn, bắt mắt người khác, nhưng động tác như vậy, in trong đầu cô, ít nhiều có chút sợ hãi.

Ngày xưa, Mục Liên Tiêu ngã ngựa mà chết.

Mũi tên lạnh bắn trúng sau lưng, hắn không khống chế được thân hình, ngã xuống lưng ngựa, trong loạn quân, không còn đứng lên nữa.

Đỗ Vân Lạc nghe người ta nói, tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng một màn kia lại thường xuyên xuất hiện trong mộng của nàng, trong mộng nàng đứng ở trên tường thành, nhìn ngoài thành thiên quân vạn mã, nhìn Mục Liên Tiêu trúng tên ngã ngựa, nàng chỉ có thể nhìn.

Bất lực.

Trong cơn ác mộng, ngay cả tiếng kêu sợ hãi của nàng cũng không thể phát ra, ngay cả nước mắt cũng là sau khi bừng tỉnh mới điên cuồng mà chảy.

Vô luận qua bao nhiêu năm, chỉ cần hồi tưởng lại một màn kia Đỗ Vân Lạc liền hoảng sợ vạn phần.

Đỗ Vân Lạc nhếch môi, cố gắng trấn định, thấp giọng nói: "Bộ dạng như vậy nhìn có chút hoảng hốt."

Mục Liên Tiêu hơi giật mình.

Hắn cưỡi ngựa cực tốt, lập tức xoay người loại động tác không làm khó được hắn, trên sân đều là người tập võ, biết rõ lẫn nhau, cũng không ai cảm thấy bối rối.

Chỉ có Đỗ Vân Lạc...

Một cô nương không biết cưỡi ngựa xuất thân thư hương, không sợ mới là bất thường, hơn nữa, thay vì nói là sợ, càng nhiều là quan tâm hắn đi.

Nghĩ đến đây, đôi mắt thâm thúy của Mục Liên Tiêu đột nhiên có một nụ cười, sau đó càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, khóe môi nhếch lên, hắn ôn nhu nói: "Lần sau ta không như vậy nữa."

Đỗ Vân Lạc không ngờ lại đổi lấy một câu nói như vậy của hắn, nhất thời có chút không hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Mục Liên Tiêu, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Trong sân, trận đấu vẫn tiếp tục.

Không biết Thái tử điện hạ như thế nào ghi được một bàn thắng, khiến Vân Hoa công chúa liên thanh khen ngợi.

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ