DẤU VẾT

12 0 0
                                    

Đỗ Vân Lạc kinh ngạc.

Đó là đại trướng của Thánh Thượng, ra vào đều có quy củ, vội vàng như vậy không để ý thông truyền, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?

Chậu than bên ngoài trướng lớn cháy rất mạnh, cách khoảng cách mà Đỗ Vân Lạc còn có thể nghe thấy tiếng củi bạo liệt.

Tách tách ——

Giống như tâm huyết bị chặt đứt.

Nàng quay đầu nhìn về phía Nam Nghiên huyện chủ, sắc mặt Huyện Chủ có chút ngưng trọng, bàn tay bên cạnh đang buông xuống cũng không tự chủ được mà nắm lấy.

Đỗ Vân Lạc mở miệng muốn hỏi, đột nhiên bản thân cũng tỉnh ngộ lại.

Trời đã tối đen, bữa trước lúc này, mọi người đi săn bắn đều đã trở lại, nhưng hiện tại, ngoại Trừ Thánh Thượng sớm trở về, không có bóng dáng của người khác.

Không có kèn, không có vó ngựa, đừng nói là võ quan, công tử đi theo, ngay cả Lý Khác, Lý Loan và Lý Dự cũng không trở về.

Đỗ Vân Lạc mím môi, muốn an ủi Nam Nghiên huyện chủ vài câu, đã thấy một người từ trong đại trướng chạy ra, hắn đoạt lấy dây ngựa, xoay người cưỡi ngựa xông ra ngoài.

Chính là Mục Liên Tiêu.

Mặc dù chỉ là một bóng lưng, Đỗ Vân Lạc cũng sẽ không nhận sai.

"Thế tử..." Đỗ Vân Lạc lẩm bẩm một tiếng.

Nam Nghiên quận chúa sửng sốt, nhìn người nọ giục ngựa rời đi, hỏi: "Đó là Định Nguyên Hầu Thế tử sao?"

Đỗ Vân Lạc chậm rãi gật gật đầu, nàng nghĩ, trong vây bãi nhất định là xảy ra chút tình huống, bằng không, Mục Liên Tiêu sẽ không sốt ruột như thế.

Nam Nghiên huyện chủ hít sâu một hơi sai người đi hỏi thăm, cách một lát liền mang về tin tức.

Khi hoàng hôn buông xuống, họ tìm thấy một con báo khác.

Lý Khác dẫn đầu đuổi theo, Thái tử xông lên phía trước, người phía sau tất nhiên là ngựa không ngừng vó đuổi theo, con báo kia nhanh nhẹn, đuổi theo một khắc đồng hồ, đừng nói là đuổi theo báo, người phía sau đuổi theo đều bị mất dấu. Không chỉ có Lý Khác, Lý Loan và Lý Dự đi theo bên cạnh Lý Khác đều không thấy bóng dáng.

Bọn thị vệ hoảng hốt, đếm đầu người, còn có năm sáu người đuổi theo quý nhân.

Nhưng bãi vây trong bóng đêm đâu có thể dựa vào mấy người là đủ rồi?

Huống hồ, bọn họ đã đuổi tới chỗ sâu, thảm thực vật rậm rạp trong rừng, lại đi vào bên trong, không nói cưỡi ngựa không dễ, ngay cả đường cũng không tìm được.

Bọn thị vệ vội vàng thông tri cho những người khác cùng nhau tìm kiếm, lại phái người trở về báo tin cho Thánh Thượng.

Đó chính là Thái tử cùng hai vị Vương Thế Tử, vô luận bị thương người nào thì hạ nhân chính là rớt đầu cũng không đủ.

Trong đại trướng, sắc mặt Thánh thượng tái xanh, Mục Liên Tiêu không trì hoãn liền trực tiếp đi tìm người.

Mí mắt Đỗ Vân Lạc nhảy thẳng.

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ