TRIỆU TẬP

17 0 0
                                    

Đỗ Vân Lạc theo bản năng sờ sờ bụng mình.

Nếu là năm đó có thể có được một trai một nữ, cuộc sống phía sau há lại vất vả như vậy?

Nghĩ như vậy, lại cảm thấy là nàng tự mình muốn ấp rét, năm đó nàng chưa bao giờ nghi ngờ Luyện thị, tự nhiên sẽ không phòng bị với nhị phòng.

Nhị phòng muốn đoạt tước, Đỗ Vân Lạc nếu có con ruột, sau khi Mục Liên Tiêu chết, hài tử làm sao có thể bình an lớn lên?

Không nói nhi tử, cho dù là một cô nương, Luyện thị đều phải lo lắng cô nương sau này thăng tiến, có thể quay đầu lại thay mẫu thân làm chỗ dựa.

Mà đối với một nữ nhân mà nói, vi mẫu tắc cương, nàng đối với một đứa nhỏ làm con thừa tự đều hao hết tâm huyết, nếu nuôi chính là thân nhi, tính nết của nàng tuyệt đối sẽ không phải như trước theo Luyện thị vuốt ve.

Thật giống như mẹ chồng Chu thị của nàng.

Chu thị sau khi Mục Nguyên Sách chết, chân chính là đem toàn bộ Hầu phủ chống lại trên vai, nếu không phải mấy năm qua thân thể không tốt, cũng không tới phiên Luyện thị khoa tay múa chân.

Đỗ Vân Lạc từ từ thở ra một hơi.

Nếu Chu thị không phải tự sát, như vậy bệnh của Chu thị thì sao?

Mục Nguyên Mưu cùng Luyện thị hai vợ chồng này, quả thật là điên rồi.

Đỗ Vân Lạc một mình ngẩn người một lát, mới gọi Thủy Nguyệt trở về đông hơi.

Sắc mặt Chân thị vẫn như thường, mặt Đỗ Vân Như so với lúc nàng vừa ra ngoài càng thêm đỏ, như châm hai ngọn lửa, thiêu đốt lợi hại.

Tâm tình Đỗ Vân Lạc có chút nặng nề, cũng không có tinh thần đến chê cười Đỗ Vân Như.

Chờ Đỗ Vân Như đi theo Thiệu Nguyên Châu trở về, Chân thị ngàn vạn lần luyến tiếc, hốc mắt đỏ hoe lại dặn dò vài câu, thẳng đến khi Đỗ Vân Như không ngừng gật đầu mới yên tâm.

Tháng Giêng là thời gian để di chuyển giữa những người thân.

Đỗ Vân Hồ mặc dù còn chưa gả đi Thẩm gia, nhưng ở kinh thành sinh sống một nhà Thẩm gia Đại lang vẫn dựa theo lễ nghĩa mà đến cửa.

Thẩm gia nhớ tới sự ủng hộ của Đỗ gia Đại phòng đối với bọn họ, đặc biệt kính trọng Đỗ Công Phủ và Hạ lão thái thái. Thẩm gia Đại phu nhân mang theo nữ nhi đến Liên Phúc Uyển, nói một đống lời mừng, chọc cho Hạ lão thái thái rất cao hứng, ngay cả tiểu nha đầu sáu bảy tuổi kia cũng hết sức yêu thích.

Đỗ Vân Lạc không thích ra ngoài thăm thân, Hạ lão thái thái nói nàng hai lần, thấy nàng vẫn là ta làm theo ý mình, cũng kệ nàng đi.

Ngày 12 tháng Giêng, Thư gia ở Lĩnh Đông đã đến.

Trong một tháng này, Hạ lão thái thái mong chờ bức thư này, thấy Từ ma ma mang vào. Vội vàng thúc giục Đỗ Vân Lạc đọc cho bà nghe.

Đỗ Vân Lạc nhìn lướt qua hai mắt, trực tiếp xách ra: "Tổ mẫu, đại tẩu ngày mùng chín tháng chạp sinh một ca nhi, mẹ con bình an. Tổ mẫu, bà đã trở thành Tằng tổ mẫu rồi!"

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ