LÝ DO

11 2 0
                                    

Chủ đề này xem như là đi vào ngõ cụt.

Không khí trong phòng có chút nặng nề, Triệu gia cười rất miễn cưỡng, đang cân nhắc đứng dậy cáo lui, đột nhiên nghe thấy chuông Tây Dương nặng nề đánh một cái, bà ta quay đầu nhìn, nói: "Ôi, đã đến lúc này rồi, Tiểu thư còn phải đi Thanh Huy viên đúng không? Nô tỳ sẽ không trì hoãn chính sự của tiểu thư, xin cáo lui trước".

"Cũng tốt." Đỗ Vân Lạc gật đầu, tươi cười đầy mặt, dường như lửa giận lúc trước đã biến mất không còn sót lại chút gì, càng làm nổi bật mặt Triệu gia như tro tàn, nàng phân phó Kim Thụy nói, "Ngươi đưa tiễn Triệu ma ma. Triệu ma ma, hôm nay chiêu đãi không chu đáo, cũng không chuẩn bị điểm tâm gì, lần sau ma ma rảnh rỗi, lại đến chỗ ta uống trà."

Triệu gia đứng lên để ý đến góc áo của nàng, khom người nói: "Tiểu thư khách khí, nô tỳ lần sau nhất định lại đến xin trà uống."

Rèm châu thanh thúy rung động, Triệu gia ra khỏi phòng mát, không còn tâm trí đánh giá trung phòng, trực tiếp vén rèm ra khỏi chính phòng.

Mặt trời dần lặn xuống, chiếu đỏ nửa bầu trời.

Chạng vạng mùa hè, một hai ngày này lại không có mưa rơi, khiến người ta cảm thấy đặc biệt oi bức, chỉ hai ba bước đường liền thấm ra một thân mồ hôi.

Triệu gia đứng dưới ánh mặt trời, cả người thoải mái không ít.

Không biết vì sao, vừa rồi ở trước mặt Đỗ Vân Lạc, bà nói rõ ràng là lời nói trong lòng, nửa câu không giấu diếm làm giả, nhưng hết lần này tới lần khác Đỗ Vân Lạc nhìn mình bằng ánh mắt...

Triệu gia cảm thấy âm trầm, Đỗ Vân Lạc đang nhìn bà, lại tựa hồ không phải đang nhìn bà, khiến bà lạnh lẽo sau lưng.

"Ai..." Triệu gia thở dài một hơi, híp mắt nhìn mặt trời, tiểu nha hoàn bên cạnh lấy lòng hỏi thăm bà, bà căng mặt đáp một tiếng, một mặt hướng ra ngoài, một mặt tinh tế cân nhắc không biết rốt cuộc là đắc tội Đỗ Vân Lạc ở chỗ nào.

Triệu gia ở trong phủ nhiều năm, giỏi nhất là quan sát sắc mặt, phỏng đoán tâm ý chủ tử, nếu không, cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió lâu như vậy. Bà nhìn ra được, Đỗ Vân Lạc không thích bà.

Bỏ qua đứa cháu trai khốn kiêm kia, cháu trai lớn nhà mình rõ ràng là vô cùng tốt.

Bộ dáng đoan chính, làm người kiên định nghe lời, lại chịu tiến thủ, ở trong cửa hàng làm việc không tệ, về sau... Về sau Đỗ Hoài Bình còn có thể thật sự đổi cha con Triệu gia bọn họ sao?

Nếu Kim Lăng gả đến Triệu gia, làm chưởng quỹ nương tử, đó chính là phúc khí cùng thể diện lớn.

Dù sao, Kim Lăng là một nha hoàn không có căn cơ, trong nhà lại có hai bình dầu, một cái bình thuốc đệ đệ, một cái nửa mù lão nương, ai cưới nàng, chẳng khác nào muốn từ trong túi ra lấy bạc điền vào hai cái bình kia.

Lão nương không tính tốn nhiều, lớn tuổi ăn uống cũng không chú ý, bình thuốc mới là động không đáy, tương lai còn phải bỏ bạc giúp hắn kiếm vợ.

Nha hoàn như Kim Lăng, có người có lòng thương muốn cầu, hết lần này tới lần khác Đỗ Vân Lạc không biết là tâm tư gì, cứ như vậy kéo dài, Ngũ tiểu thư là muốn tự mình bỏ tiền ra nuôi cả nhà này sao?

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ