Lúc Chân thị trở về, Đỗ Vân Lạc đang cùng Đỗ Vân Như chơi cờ.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, đem các cô nương ngồi ở bên cửa sổ hai đoạn lồng vào trong đó, hai người vốn là da trắng, dưới ánh mặt trời óng ánh rực rỡ.
Đỗ Vân Như rũ mắt nhìn bàn cờ, giữa hai hàng lông mày ngưng tụ vài phần thận trọng cùng cân nhắc, Đỗ Vân Lạc cầm quân cờ, tóc rơi trên mặt đánh ra một mảnh bóng ma, nhìn không ra tâm tình trong con ngươi chỉ còn lại hắc bạch tung hoành.
Hai người tập trung tinh thần, ngay cả Chân thị trở về cũng không biết.
Nha hoàn muốn báo, Chân thị ra hiệu im lặng, đứng trong phòng trong chốc lát, cẩn thận nhìn một đôi tỷ muội.
Bất tri bất giác, Chân thị lộ ra nụ cười, ôn nhu phảng phất như có thể nhỏ ra nước, hai nữ nhi này của nàng, quả nhiên là làm cho nàng yêu không buông tay.
Đỗ Vân Lạc hạ xuống, Đỗ Vân Như lấy cờ, dời mắt nhìn thấy Chân thị, nàng kinh ngạc không thôi: "Mẫu thân! "
Đỗ Vân Lạc nghe thấy tiếng, vội vàng quay đầu lại, thấy Chân thị đứng ở đó, nàng từ trên giường nhảy xuống, vứt giày chạy ra: "Mẫu thân đã trở về, sao còn đứng ở chỗ này? "
"Ai đã giành chiến thắng? "Chân thị cười khanh khách do Đỗ Vân Lạc kéo vào phòng đông.
"Mẫu thân, Vân Lạc quỷ nha đầu này, càng ngày càng khó chơi! "Đỗ Vân Như cũng nghênh đón, " Ầm ĩ muốn hối hận. "
"Ngươi nhường nó đi". Chân thị cười nói.
Đỗ Vân Như đang muốn nói không chịu, ngước mắt lên thấy Đỗ Vân Lạc len lén động mấy quân cờ, nàng vội vàng nói: "Mẫu thân! Người nhìn nha đầu này, còn trộm quân cờ!"
Bị phát hiện, Đỗ Vân Lạc cũng không đỏ mặt, đem quân cờ ném trở lại trong bàn cờ, lại đây ôm lấy eo Đỗ Vân Như, lắc lắc nói: "Tỷ tỷ ta bị lắc. "
Đỗ Vân Như vừa tức giận vừa buồn cười, một tay nắm lấy gò má muội muội: "Cờ thối! Không chơi cờ với ngươi nữa! " Đỗ Vân Lạc cười không ngừng.
Kỳ nghệ của nàng kỳ thật ra không kém, trước kia nàng có rất nhiều thời gian không biết làm thế nào để vượt qua, thỉnh thoảng liền dùng để chơi cờ.
Chỉ là kỹ nghệ này, ở trước mặt Đỗ Vân Như còn tinh thông kỳ nghệ hơn, căn bản không sánh bằng, thế cho nên nàng sinh ra tâm tính tiểu hài tử, vừa muốn ăn trộm lại vừa muốn la làng.
Dù sao, dù sao tỷ tỷ nuông chiều nàng, các nàng chính là vui vẻ mà thôi.
Chân thị thấy các nàng đùa giỡn, thần sắc Đỗ Vân Lạc dĩ nhiên nhìn không ra bối rối cùng khổ sở, điều này làm cho bà yên tâm.
Đỗ Hoài Lễ lúc thắp đèn trở về, Chân thị để hai nữ nhi ở trong gian, theo trượng phu vào nội thất.
Nói là thay đỗ Hoài Lễ thay quần áo, kì thực là vì chuyện bên ngoài.
Đỗ Hoài Lễ không dễ nghe lời đồn đãi, nhưng hắn thân ở lục bộ, lại là phụ thân của Đỗ Vân Lạc, tự nhiên sẽ có tin tức truyền đến lỗ tai hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1
FantasyTác giả: Cửu Thạch Lộ Tốc độ truyện: Hoàn Thành (735 C + PN) Tốc độ Edit: cũng được kha khá Văn Án (Tác giả): Đỗ gia có một người nữ nhi đã xuất giá. Nhận được lệnh của Hoàng Thượng xuất trận, lúc trở về, phu quân nàng đã tử trận và trở về được bọc...