Thủy Nguyệt dẫn người vào phòng bếp nhận cơm trưa, bên trong bận rộn xoay quanh.
Kim ma ma đứng ở hành lang, cùng Lý Đức Thuận quản phòng bếp nói chuyện.
Thủy Nguyệt cách các nàng không xa, vừa lúc nghe thấy một ít, mưa gió phải lấy củi, lúc này mới trì hoãn canh giờ, lại nói mưa to gió lớn, hàng tươi sống trên trang trại không đưa được vào thành, trong phòng bếp hôm nay ngày mai phải tiết kiệm một chút, còn nói ngoài thành có không ít nông hộ bởi vì đêm qua sét đánh bị tai họa, nếu không phải có mưa, chỉ sợ sẽ bị lôi hỏa thiêu đốt.
Lúc Thủy Nguyệt xách hộp thức ăn cầm ô rời đi, hai vị kia đang nói đến Mạc thị vội vàng ra cửa, chỉ sợ nhất thời không trở về được.
Bởi vì trời mưa, vừa qua giờ than (15-17h), bên ngoài liền tối sầm lại, không giống như trong tháng bảy, ngược lại giống như là vào mùa đông giá rét.
Lúc Đỗ Hoài Lễ trở về một thân chật vật, quan phục ướt hơn phân nửa, Chân thị thúc giục trong phòng bếp nhỏ chuẩn bị nước nóng.
Đợi Đỗ Hoài Lễ thu thập thỏa đáng, ngồi xuống uống một chén canh gừng, cả người thoải mái một chút, nói: "Mưa này quá lớn, nếu ngày mai vẫn như thế, chỉ sợ ngoại ô kinh thành đều bị ảnh hưởng."
Chân thị nghe, theo bản năng niệm một câu Phật hiệu: "Thủy Nguyệt nghe thu mua phòng bếp nói, ngoài thành còn có người bị sét đánh "
"Nghe nói, có hai thôn trang bị cháy, may mắn sau đó mưa rơi, bằng không, liền thiêu cháy. Kinh Thành hôm nay cũng bận rộn, không ít nơi bị ngập. "Đỗ Hoài Lễ vốn còn muốn nói thêm vài câu, thấy hai nữ nhi ở đây, cũng không đề cập tới.
Chờ dùng cơm chiều xong, Chân thị thấy bên ngoài mưa gió như trước, cũng không bảo Đỗ Vân Lạc chuyển về Tây Xuyên Viện, bảo Thủy Nguyệt thu dọn Bích lụa phòng cho Đỗ Vân Lạc ở lại.
Một ngày này, Mạc thị thẳng đến hơn phân nửa canh hai mới trở về, trời vừa sáng đã mời y bà, trong phòng bếp nhỏ châm lửa sắc thuốc.
Trong phủ người nhiều miệng tạp.
Đỗ Vân Lạc ở trong phòng Chân thị, đều biết hôm qua Mạc thị trở về thất hồn lạc phách. Nếu không phải Tuyền Nhân cùng Thẩm Trường Căn một trái một phải đỡ, chỉ sợ phải đặt mông ngồi xuống đất, nếu để ý thì hai cây trậm kim phượng trên đầu Mạc thị lúc ra cửa không thấy đâu.
Mỗi người đều có một lòng hiếu kỳ, nhưng chuyện liên quan đến Mạc thị, lại có gương của Triệu gia ở phía trước, người nào cũng không dám suy đoán lung tung chuyện Mạc thị.
Buổi chiều. Mưa đã ngừng.
Chân thị nhìn thời tiết. Bảo Thủy Nguyệt chải tóc lại cho bà một lần nữa, liền đi vào trong Thủy Phù Uyển thăm bệnh.
Đỗ Vân Như sắp lập gia đình, Hạ lão thái thái chú ý không cho nàng đi thăm bệnh, Đỗ Vân Lạc lại còn không thể xuống đất, hai người dứt khoát nâng bàn cờ lên, tùy ý bày quân cờ.
Nắm cờ đen trong tay. Đỗ Vân Lạc tiến lại gần thấp giọng nói: "Đại tỷ, Nhị bá nương rốt cuộc làm sao vậy? "
"Ta nào biết được." Đỗ Vân Như nói xong, thấy tròng mắt Đỗ Vân Lạc đảo qua, giơ tay điểm vào mi tâm nàng một chút, "Ngươi lại đang suy nghĩ chuyện hỗn tạp gì? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1
Viễn tưởngTác giả: Cửu Thạch Lộ Tốc độ truyện: Hoàn Thành (735 C + PN) Tốc độ Edit: cũng được kha khá Văn Án (Tác giả): Đỗ gia có một người nữ nhi đã xuất giá. Nhận được lệnh của Hoàng Thượng xuất trận, lúc trở về, phu quân nàng đã tử trận và trở về được bọc...