Chân thị nhéo hai má Đỗ Vân Lạc, cười nói: "Nhà ta đây cũng có đại cô nương, thì cũng phải quan tâm hôn sự chứ sao."
Đỗ Vân Lạc bị Chân thị nhìn thẳng, vừa chua xót, lại sợ khiến mẫu thân nhìn thấu, rũ mắt nói: "Nương quan tâm đại tỷ trước đi". Chân thị búng nhẹ trán của nàng, cười mà không nói gì.
Đỗ Vân Lạc không tiện dây dưa chuyện của Mục Liên Tiêu nữa, dứt khoát chuyển đề tài. Hai mẹ con nói chuyện thường ngày, Chân thị có chút buồn ngủ, dựa vào gối ngủ thiếp đi.
Đỗ Vân Lạc thay mẫu thân dém góc chăn, xoay người nằm xuống ở góc giường, nhận quyển sách Thủy Nguyệt đưa tới, tùy ý lật lật.
Gió xuân thoải mái, cửa sổ mở ra thấm vào hương hoa, ánh mặt trời rải xuống khắp nơi loang lổ.
Đỗ Vân Lạc ngày đó chớp chớp mắt, chua xót không mở ra được, không khỏi cũng ngủ thiếp đi. Thật lâu sau, Thủy Nguyệt từ gian ngoài tiến vào, thấy tiểu thư cũng ngủ, vội vàng rạp rạp lấy tấm thảm mỏng.
Động tác có nhẹ đến đâu, Đỗ Vân Lạc vẫn mạnh mẽ mở to mắt.
Hai tròng mắt đen nhánh không tìm được tiêu điểm, mê mang xa cách, tay nàng nắm chặt cổ tay Thủy Nguyệt, nghẹn môi, phun ra hai chữ ai cũng không nghe rõ.
"Tiểu thư..." Thủy Nguyệt ôn nhu gọi nàng. Thân thể Đỗ Vân Lạc cứng đờ, kinh ngạc nhìn Thủy Nguyệt trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn lướt qua mép cửa sổ, chậm rãi buông tay đang nắm Thủy Nguyệt ra.
"Ta không có chuyện gì". Thanh âm Đỗ Vân Lạc khàn khàn.
Thủy Nguyệt thấy vậy, mặc dù không tin nàng, nhưng cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Thấy Đỗ Vân Lạc nhìn mép cửa sổ, Thủy Nguyệt cho rằng nàng né tránh ánh mặt trời lắc lư, đứng dậy muốn đóng lại.
"Mở cửa đi". Đỗ Vân Lạc ngăn cản.
Thủy Nguyệt đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài, vòng qua bình phong. Rốt cuộc là một bụng nghi hoặc, lặng lẽ quay lại nhìn thoáng qua, sau đó lông mày của nàng đột nhiên căng thẳng.
Tiểu thư khóc, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt, lấp lánh trong ánh sáng.
Nhưng cũng chỉ có một giọt nước mắt như vậy. Trái tim Đỗ Vân Lạc nặng nề, vừa rồi nàng lại mơ thấy trước kia.
Trong nháy mắt đó nàng nhìn thấy, trên mép cửa sổ sẽ có một đám hoa vân lạc màu tím.
Đỗ Vân Lạc thích ngồi trên giường bên cửa sổ nghỉ ngơi, cho dù là xuân hay hạ.
Mỗi khi hoa vân lạc nở, chỉ cần Mục Liên Tiêu ở trong phủ, đều sẽ hái ra một đóa hoa đặt ở mép cửa sổ, Đỗ Vân Lạc vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy.
Trong không khí tươi mát mang theo một chút vị ngọt, làm cho người ta nhịn không được liền nhếch khóe môi lên. Cỗ ấm áp kia vẫn giữ lại trong lòng, mặc dù năm mươi năm sau khi Mục Liên Tiêu qua đời, Đỗ Vân Lạc quỳ gối trong phật đường, vẫn có thể nhớ rõ.
Ngay cả bây giờ, cũng là nhớ. Em không thể biến mùa hạ thành đông nhưng cũng không thể khiến anh về bên em.
Âm thầm thở dài một tiếng, tuy rằng các trưởng bối đều do dự, nhưng nàng nhất định phải để cho bọn họ đáp ứng với hôn sự này. Đến giữa trưa, Đỗ Vân Lạc cùng Chân thị dùng cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1
FantastikTác giả: Cửu Thạch Lộ Tốc độ truyện: Hoàn Thành (735 C + PN) Tốc độ Edit: cũng được kha khá Văn Án (Tác giả): Đỗ gia có một người nữ nhi đã xuất giá. Nhận được lệnh của Hoàng Thượng xuất trận, lúc trở về, phu quân nàng đã tử trận và trở về được bọc...