PHONG NGỮ

15 2 0
                                    

Đỗ Vân Lạc có điểm không rõ, đang cân nhắc, chỉ thấy Lan Chi tiến vào.

Lan Chi là cánh tay phải của Hạ lão thái thái, bắt đầu từ tiểu nha hoàn, từng bước đến đại nha hoàn hôm nay, bản phận lại kiên định, nhân duyên trong phủ rất tốt.

"Tiểu thư," Lan Chi phúc thân 1 cái, nở nụ cười, "Lão thái thái mệt mỏi, xin người về An Hoa viện trước. "

Á đou, Hạ lão thái thái muốn đuổi nàng đi?

Đỗ Vân Lạc tiến lên kéo tay Lan Chi, tiến lại gần cười nói: "Lan Chi tỷ, vừa rồi nhị bá phụ vì sao tức giận chứ? Có phải ngay cả tổ mẫu cũng tức giận không? "

Lan Chi tươi cười không giảm: "Tiểu thư yên tâm, lão thái thái không có tức giận, chính là có chút mệt mỏi, tiểu thư chỉ cần trở về. Lão thái thái còn phân phó, bảo nô tỳ đi vào phòng bếp nhỏ nhìn một chút, xem bánh chưng kia đã chín chưa, chín liền đưa cho tiểu thư. "

Lan Chi không chịu lộ khẩu phong, nàng có thể đứng vững ở Liên Phúc Viên, quan trọng nhất chính là miệng kín, mặc kệ đến hỏi chính là lão gia thái thái, hay là nha hoàn các nàng dâu, chuyện không thể nói, nàng một chữ cũng sẽ không nói.

Đỗ Vân Lạc hiểu được tính cách Lan Chi, cũng thôi, chỉ nói: "Tỷ tỷ giúp ta múc thêm một đĩa đường nâu a", Lan Chi bật cười: "Tiểu thư thích ăn ngọt như vậy, cũng may răng còn tốt. "

Nói đùa hai câu, Lan Chi đi ra ngoài trước.

Đỗ Vân Lạc lấy lại bình tĩnh, nàng tỉ mỉ cân nhắc những lời Đỗ Hoài Bình vừa nói, nghĩ như thế nào cũng có liên quan đến An Nhiễm huyện chủ, chỉ là đây đều là suy đoán của nàng, trước khi có tin tức, không thể làm bậy.

Hạ lão thái thái nếu nói mệt mỏi không chịu gặp nàng, Đỗ Vân Lạc dứt khoát trở về, không

chừng nửa đường có thể gặp được Kim Thuỵ cùng Kim Lăng.

Từ ma ma đưa Đỗ Vân Lạc ra khỏi viện, xoay người trở về đông phòng.

Hạ lão thái thái nghiêng nghiêng tựa vào trên giường La Hán, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh, cũng không có mở mắt, nói: "Vân Lạc trở về rồi sao? "

Từ ma ma bước chân xuống, chủ động thay lão thái thái nắn chân: "Trở về rồi lão thái thái, Ngũ tiểu thư đã trở về. Vừa mới liên tục hỏi hạ nhân, lão thái thái thật sự mệt mỏi hay là tức giận, gấp đến độ muốn rơi nước mắt. "

Hạ lão thái thái tâm tình không thoải mái, nghe xong lời này, sắc mặt mới đẹp hơn một chút: "Thật sự là hiếu thuận tiểu hài tử, thương nàng cũng không vô ích. "

Đỗ Vân Lạc được sủng ái, Từ ma ma cũng không ngại ngày thường thuận miệng giúp đỡ nói vài câu hay, huống hồ lại có thể dỗ Hạ lão thái thái cao hứng.

"Ngũ tiểu thư là một hài tử tốt..." Từ ma ma nói đến đây dừng một chút, lặng lẽ liếc Hạ lão thái thái một cái, thấy trên mặt nàng không hiện hỉ nộ, châm chước nói: "Lão thái thái, bản sự mà nhị lão gia nói, thứ nhất là thật giả bất định, thứ hai, là thật, Ngũ tiểu thư cũng là bị tai ương vô vọng."

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA - Q1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ